Chương 54 - Là ai

169 18 2
                                    


Sáng sớm hôm sau, nàng liền đi tới Ngô phủ.

Đã nghĩ rất nhiều, nàng chậm rãi đi tới gõ cửa.

Thủ vệ mở cửa thấy là nàng thì ngẩn người.

"Ta muốn gặp Ngô Thế Huân." Lâm Duẫn Nhi nói.

Thủ vệ trả lời:

"Lâm tiểu thư đợi một chút, tiểu nhân phải đi thông báo." Nói xong, liền rời đi. Một lát sau, thủ vệ trở lại, mở cửa nói: "Lâm tiểu thư, lão gia cho mời."


Đã lâu chưa vào Ngô phủ, nàng không có tâm trạng nhớ lại chuyện trước kia, chỉ đi theo hạ nhân dẫn đường, muốn đi nhanh nhưng lại sợ nhanh.

Nhìn phương hướng hạ nhân dẫn đường, nàng lại thấy kỳ lạ.

Phòng hắn không phải nên đi phía đông sao? Sao lại đến cái ao này?

Dù thấy quái lạ nhưng xa xa nàng đã thấy được một người mặc quần áo trắng.

Là Ngô Thế Huân, hắn ngồi ở bàn đá bên cạnh ao cầm lồng chim, ngắm nhìn con chim trong lồng!

Sao có thể!

Càng đến gần, mắt Lâm Duẫn Nhi càng mở lớn, không thể tin được chuyện thực trước mắt.

"Lão gia, Lâm tiểu thư đến." Hạ nhân lùi sang một bên, Lâm Duẫn Nhigian nan đi về phía Ngô Thế Huân Thật... thật là hắn......

Nhưng mà...... Bị một đao sâu như vậy, hắn sao có thể nhàn nhã ở đây hóng gió ngắm chim!

"Lâm tiểu thư, đến tìm bản tổng quản là có chuyện gì sao?" Ngô Thế Huân ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại trêu trọc con chim trong lồng.

Lâm Duẫn Nhi không thể tin được mở miệng nói:"Ngươi...... Ngươi không có việc gì sao?"

Ngô Thế Huân đầu cũng không thèm nâng nói

"Lâm tiểu thư có ý gì? Bản tổng quản ta sao có thể có chuyện?"

"Thế Huân...... Ngươi......"

Lâm Duẫn Nhi nói không ra lời, Ngô Thế Huân ngẩng đầu nói:

"Lâm tiểu thư đột nhiên đến tìm bản tổng quản ta như vậy, là có chuyện gì yêu cầu bản tổng quản sao?"


"Ta......" Lâm Duẫn Nhi thấp giọng nói: "Chúng ta đi vào nhà được không? Ta thật sự......"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn nàng nửa ngày, nói:

"Lâm tiểu thư có gì muốn nói thì nói thẳng."


Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn, đột nhiên cúi người kéo quần áo hắn.

"Ngươi làm cái gì đấy!" Ngô Thế Huân mới mở miệng, thị vệ phía sau hắn đã lấy đao chắn trước người Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi vẫn kéo vạt áo hắn sang hai bên, đưa tay cho vào ngực hắn. Đến tận lúc hạ nhân phía sau kéo nàng ra, nàng vẫn cứ kéo quần áo hắn không buông tay.

Ngô Thế Huân chỉnh quần áo, không vui nói:

"Lâm tiểu thư có chuyện gì, bản tổng quản không có ý định lại lấy ngươi."


Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn hắn. Không bị thương, thật sự không bị thương.

Làm sao có thể...... Hắn rõ ràng bị đâm một đao!

Nếu không phải hắn, vậy người kia là ai? Là ai thay nàng chắn một đao?

Là Ngô Thế Huân, nàng chắc chắn đó là Ngô Thế Huân, sao lại không phải, làm sao có thể không phải?

Nàng lại nhìn về phía Ngô Thế Huân, hỏi:

"Ngươi hôm qua, có đi qua...... Nhà ta không?"


Ngô Thế Huân nhìn nàng trong chốc lát, nói:

"Không có. Lâm tiểu thư, ngươi cảm thấy bản tổng quản vì sao muốn đi qua nhà ngươi?"


Bộ dáng của hắn rất kỳ lạ, giống như không có quan hệ gì với nàng, Lâm Duẫn Nhi nhìn hạ nhân bốn phía, đột nhiên xoay người rời đi.

Nàng vội vã đi tới nhã gian chữ Thiên thứ hai quán trà Thấm Nhã. Cơ quan không mở được, nàng liền đợi.

Cho dù hắn không phải người bị thương hôm qua, hắn nhất định cũng là biết một chút tin tức, nàng muốn hắn thẳng thắn thành khẩn, muốn hắn nói thật. Hai canh giờ sau, cửa mở, người đi vào là Ngô Thế Huân. Nhìn thấy hắn một mình vào đây, Lâm Duẫn Nhi lập tức liền nhào vào trong lòng hắn, ôm chặt hắn khóc òa lên.

"Duẫn Nhi, sao vậy?" Hắn hỏi.

"Ta nghĩ chàng đã xảy ra chuyện, nghĩ sẽ không còn được gặp lại chàng......"

Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói:"Ta không sao."

"Buổi tối hôm qua chàng thật sự không đến nhà ta?" Lâm Duẫn Nhi hỏi lại.

Ngô Thế Huân đáp:"Không, làm sao vậy?"

"Ta nghe ra giọng nói quen thuộc trong hoàng cung chính là Phác Tuấn Hạo. Tối hôm qua Phác Tuấn Hạo đến giết ta, có một người mặc đồ đen đã cứu ta, bị trọng thương. Sau đó có một người mặc đồ đen khác đến cứu hắn đi. Sau đó Phác Tuấn Hạo đang định giết ta thì đằng sau lại xuất hiện một người mặc đồ đen khác, hắn cũng dùng ngân châm. Phác Tuấn Hạo thấy hắn, nói một tiếng 'Là ngươi?' sau đó không giết ta, chỉ đánh ngất ta. Ta nghĩ người mặc đồ đen kia là chàng, ta nghĩ chàng bị thương." Lâm Duẫn Nhi nói xong, lại khóc òa lên.

Ngô Thế Huân nói:"Yên tâm, ta không sao."

"Nhưng người bị thương là ai? Còn có những người khác là ai? Người bắn ngân châm có phải chàng không?" Lâm Duẫn Nhi hỏi.

Ngô Thế Huân lắc đầu nói: "Ngân châm kia trông như thế nào?"

"Ta...... Không biết. Nhưng mà ngân châm hắn bắn ở trên cây cột phía sau viện, giống với vết thương của cha ta, cũng có bảy cái châm, xếp thành một hàng thẳng tắp." Lâm Duẫn Nhi nói.

Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, hỏi: "Người kia bắn ra ngân châm như thế nào?"

Lâm Duẫn Nhikhông hiểu võ công bị hỏi như vậy, nghĩ một chút, giơ thẳng cánh tay lên mà nói:"Ta thấy hắn hình như là làm thế này."

"Thất Tinh Thần Châm......" Ngô Thế Huân lẩm bẩm.

Lâm Duẫn Nhi hỏi:"Thất Tinh Thần Châm là gì?"
Ngô Thế Huân nói:"Châm này không giống châm của ta, châm của ta chỉ dùng tay bắn ra, cánh tay sẽ gập vào. Mà hắn là thẳng cánh tay, ngân châm từ cổ tay áo bắn ra. Đây là một loại ám khí trên giang hồ, buộc nó vào trên cánh tay, ấn vào cơ quan, nó sẽ bắn ra ngân châm. Một lần bảy cái, cho nên gọi Thất Tinh Thần Châm."

Lâm Duẫn Nhingạc nhiên nói:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ