Chương 63 - Hóa ra

235 14 0
                                    


  "Đại nhân đừng kích động, đừng kích động!" Phác Xán Liệt nói: "Vừa rồi là ta lỡ lời, không nói không nói. Nhưng ta không phải đến để náo loạn, ta nghe nói đại nhân đang thẩm vấn dâm phụ nhà Ngô công công, ta vội tới cung cấp manh mối cho đại nhân."

Kinh Triệu Doãn nhìn Ngô Thế Huân một cái, nói: "Tới cung cấp manh mối, thấy bản đại nhân, vì sao không quỳ?"

Phác Xán Liệt nói:

 "Đây là đại nhân người không đúng, ta cảm thấy ta so với Ngô công công không thiếu cái gì, ngược lại còn nhiều hơn hắn vài thứ, hắn không quỳ, vì sao ta phải quỳ?"


"Ngươi......" Kinh Triệu Doãn lại nhìn Ngô Thế Huân, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, trong lòng nghĩ Phác Xán Liệt là con Phác Tinh, nếu hắn thực sự muốn náo loạn, mình cũng không làm gì được hắn, hơn nữa nếu còn để hắn tiếp tục nói bậy bạ như vậy, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đắc tội với cả Ngô Thế Huân, nên không tiếp tục dây dưa vấn đề quỳ hay không quỳ, trực tiếp hỏi:

"Vậy ngươi nói, ngươi muốn cung cấp manh mối gì?"


Phác Xán Liệt nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, đột nhiên vươn tay sờ bụng nàng.

Lâm Duẫn Nhi phản xạ có điều kiện lùi lại, Phác Xán Liệt thu tay, cười nói:

 "Xin hỏi đại nhân một câu, người nói đại phu bắt mạch cho phụ nữ có thai, có khả năng nhìn ra được đứa bé trong bụng phụ nữ này là con ai không?"


"Chớ có nói bậy, nếu có thể biết đứa bé trong bụng nàng là con ai, bản đại nhân còn phải phí công như vậy sao?" Kinh Triệu Doãn nói

Phác Xán Liệt nhíu mày nói:

"Ai nha, vậy thì không dễ, ta cũng muốn biết đứa bé trong bụng nàng có phải của ta hay không!"


"Ngươi nói cái gì? Đứa bé trong bụng nàng là của ngươi?" Kinh Triệu Doãn kinh hãi nói.

"Không đúng không đúng, không phải ta đã nói sao, ta cũng không biết."

"Vậy ý ngươi là ngươi cùng Ngô phu nhân......"

Phác Xán Liệt cười nói:

"Đó là đương nhiên, đại nhân sớm nên biết vài ngày trước ta cùng Duẫn Nhi còn đính hôn. Thịt đến bên miệng, ta có thể không ăn trước mấy miếng sao? Nữ nhân dùng làm gì, không phải là để ngủ cùng sao? Ta dùng thử trước xem có thoải mái hay không, nếu không may không dùng được thì làm sao bây giờ?"


Lâm Duẫn Nhi vừa thẹn vừa giận nhìn về phía Phác Xán Liệt, hắn quay đầu nhìn nàng cười ái muội.

Kinh Triệu Doãn hừ một tiếng, nghiêm mặt nói:

"Ngươi muốn nói, ngươi cùng Ngô phu nhân, quả thật từng làm việc trơ trẽn?"


"Cái gì mà việc trơ trẽn, vu sơn mây mưa, cá nước thân mật, tất nhiên việc đẹp đẽ nhất thế gian, sao có thể là chuyện trơ trẽn? Đại nhân không biết thôi, Duẫn Nhi này là một nữ tử bế nguyệt tu hoa, mị cốt chi tư, lại gả cho thái giám, trong lòng không biết có bao nhiêu sầu khổ. Sau quen biết ta, từ ta biết được cái gì gọi là tình ái, rốt cuộc ngừng không được, ngày ngày quấn quít lấy ta, cùng ta hoan hảo, nghĩ lại những ngày đó, dù là người một đêm có thể cùng tám, mười nữ nhân như ta cũng không chịu nổi." Phác Xán Liệt trêu đùa.

Dù không gần, tiếng nam nhân bên ngoài cười vang cũng truyền đến rõ ràng.

"Ngươi nói bậy!" Lâm Duẫn Nhi rốt cục nhịn không được, xấu hổ và giận dữ nói.

Lúc này, Phác Thái Nghiên từ trong đám người chạy vào, giữ chặt Phác Xán Liệt, nói:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ