Chương 12 - Tranh hơn thua

246 21 5
                                    


  Buổi tối, lúc Ngô Thế Huân đi vào trong phòng, Lâm Duẫn Nhi ngồi ở bên giường.

Nhìn hắn tiến vào, Lâm Duẫn Nhi nói: "Chuyện buổi tối, thực xin lỗi."

Ngô Thế Huân ngồi trên giường, bắt đầu cởi giày, sau đó trả lời:
"Ta nghe nói trước khi Lộc gia mưu phản, là thông gia với Lâm gia." 

Lâm Duẫn Nhi hơi hơi có chút buồn bã, nói: "Sau đó thì từ hôn."

Ngô Thế Huân thản nhiên nói:

"Vận khí Lâm gia thật tốt, vừa từ hôn, Lộc gia mưu phản đã bị phát hiện."


Lâm Duẫn Nhi không muốn nói về chuyện này, rất không muốn. Nàng cúi đầu không nói chuyện.

Ngô Thế Huân buông giày trong tay, chậm rãi vươn tay, nắm cằm của nàng làm cho nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Tuy từ hôn, nhưng trong lòng Lâm đại tiểu thư ngươi vẫn còn nhớ đến phu quân đã chết kia sao?" Cả người hắn tản ra một loại hơi thở nguy hiểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng tựa như ngay sau đó hắn sẽ bóp chết nàng.

Lâm Duẫn Nhi thở dốc, không khỏi có chút e ngại nhưng vẫn nghênh diện hắn, hợp lý hợp tình nói:

"Ta nhớ rõ người thay đổi là ngươi, mấy ngày hôm trước ta đã suýt chết, ngươi không nhớ rõ sao?"


Lực trên tay Ngô Thế Huân giảm dần, nắm mặt nàng tìm tòi nghiên cứu nhìn rất lâu, trên mặt không nhìn ra cảm xúc thay đổi, đột nhiên đá nàng lên trên giường.

Lâm Duẫn Nhi ngã xuống giường, cằm bị nhéo hồng hồng, nhìn hắn chậm rãi lui đến sát mép giường.

"Đừng làm chuyện khiến mình hối hận." Ngô Thế Huân cảnh cáo.

Lâm Duẫn Nhi tuy rằng tránh ở mép giường, cuộn thành một đống, lại vẫn lớn mật trả lời: "Ngươi sợ ta cho ngươi đội nón xanh sao? Như vậy chỉ sợ ngươi phải đuổi hết nam nhân trong quý phủ của ngươi thôi!"

"Hừ!" Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi cởi thắt lưng, chống tay trên giường nhìn Lâm Duẫn Nhi nói:
"Không cần, mà nếu cần, cứ một tháng ta lại cho người tới nghiệm thân ngươi một lần."

"Ngươi!"

Lâm Duẫn Nhi tức đỏ mặt, hít sâu mấy hơi nói:

"Ngươi nghiệm đi, nghiệm đi, ta thì không sao, chỉ cần phu -- quân ngươi cũng chịu đựng được là tốt rồi."


Ngô Thế Huân cười rộ lên quỷ dị lại nguy hiểm nhìn Lâm Duẫn Nhi, khiến nàng lập tức hối hận mình nói mà không nghĩ đến hậu quả.

Hắn đột nhiên vươn một tay túm lấy vạt áo của nàng, kéo nàng đến trước mặt, sau đó đặt một chân lên giường, quỳ gối trên giường, một tay ấn nàng, một tay cởi quần áo của nàng.

Lòng của nàng kịch liệt nhảy dựng lên, lại kìm chế để mặc hắn xé quần áo, trừng mắt nhìn hắn.

Ngô Thế Huân lại đột nhiên đưa tay vào giữa hai chân nàng.

"A --" Lâm Duẫn Nhi sợ hãi, ngăn cổ tay hắn lại, vội vàng lùi ra phía sau.

Ngô Thế Huân lại giữ chặt chân của nàng, nàng điên cuồng mà đánh trả, sau đó lập tức lùi vào góc khuất nhất, dùng chăn bao lấy mình, mở to mắt, sợ hãi nhìn hắn.

Ngô Thế Huân đứng lên, nhìn nàng cười, sau đó bắt đầu chậm rãi cởi quần áo.

Sau khi cởi xong đai lưng hắn vung về phía sau, Lâm Duẫn Nhi sợ tới mức run lên, nhịn không được co rụt vào trong chăn.

Trơ mắt nhìn hắn cởi đai lưng, áo ngoài, quần áo trong, tim Lâm Duẫn Nhi như muốn ngừng đập, giây phút đó nàng vô cùng hối hận.

Nàng chế nhạo hắn, chế nhạo hắn là thái giám, chẳng có thê tử ai xử nữ chỉ trừ thê tử thái giám.

Thật ra nàng cũng không coi thường hắn, chỉ là dỗi mà thôi.

Hắn đã cứu nàng một lần, thế nên nàng đã quên hắn là loại người nào, hắn dung túng một hai lần không có nghĩa là nàng có thể không ngừng chọc giận hắn.

Sau tối nay, chỉ sợ ngay cả xương cốt của mình cũng chẳng còn. Ngô Thế Huân cởi xong quần áo, cúi người kéo Lâm Duẫn Nhi ra khỏi chăn, Lâm Duẫn Nhi sợ hãi hét lên một tiếng, liên tục xin lỗi nói:
"Thực xin lỗi, ta sai rồi, lần sau ta cũng không dám nữa, thật ra ta không có ý gì khác, ta chỉ là...... chỉ là......"


Trong lúc Lâm Duẫn Nhi còn đang liều mạng nghĩ nên nói như thế nào thì Ngô Thế Huân liếc nàng một cái, thổi tắt ngọn nến, kéo chăn nằm xuống.

Hắn ngủ.

Hắn cứ thế mà ngủ ở trên giường!

Lâm Duẫn Nhi vẫn sững sờ co rúm ở trong góc, nhất thời còn không biết đây là tình huống gì.

Hắn không đối phó nàng, hắn không phải muốn trói nàng, tra tấn nàng sao?

Cứ như vậy mà tha cho nàng à?

Hay hắn vốn chỉ muốn dọa nàng, căn bản không muốn làm gì nàng?

Hắn có thể cố ý đùa nàng, tựa như mèo vờn chuột, chờ nàng thả lỏng cho rằng không có việc gì, lại cho nàng một "niềm vui bất ngờ" hay không?

Hắn chắc là sẽ không nhàm chán như vậy đâu?

Lâm Duẫn Nhi ngồi nửa ngày, đoán nửa ngày, Ngô Thế Huân cũng không có động tĩnh. Quần áo trên người bị xé không còn lại bao nhiêu khiến nàng thấy hơi lạnh, trong bóng đêm nhìn nhìn thân hình Ngô Thế Huân trên giường, thử chậm rãi động đậy thân thể, không thấy hắn có động tĩnh gì mới dám nằm xuống, sau đó kéo một góc chăn đắp lên người.

Lén lút, nhẹ nhàng dịch vào bên trong, đến khi cả người đều nằm trong chăn ấm áp mới bắt đầu bình tĩnh lại.

Giường lớn thật tốt, khoảng cách giữa bọn họ gần như còn có thể nằm thêm một người.

Bình tĩnh nằm trên giường, Lâm Duẫn Nhi nghĩ rằng, thật ra vừa rồi hắn làm vậy nàng cũng không sợ.

Nàng gả cho hắn, cũng không có ý định tái giá với người khác, hắn cũng nhìn thấy thân thể của nàng rồi, hai người còn ngủ cùng giường mỗi ngày, cho dù hắn không phải thái giám, thật sự động tay động chân với nàng thì sao nào? Cũng không phải không thể chấp nhận?

Là do lúc ấy quá đột nhiên.

Đúng, là do quá đột nhiên.

Lâm Duẫn Nhi lẳng lặng ngắm hắn, nghĩ rằng, nàng vừa rồi sợ hãi như vậy là do nhất thời lung túng mà thôi, thật ra nàng không sợ. Thật ra hắn vốn không có gì đáng sợ.  

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ