Chương 65 - Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa

265 16 2
                                    


  Nghĩ tới nguy hiểm vừa rồi, nghĩ đến bộ dáng hắn bị thương lúc trước, đột nhiên rất muốn rất muốn hắn, tuy rằng bóng lưng hắn ở ngay trước mắt nhưng nàng vẫn đau tận trong tim.

Cúi đầu nhắm mắt lại, bắt buộc mình không nhìn hắn nữa, bằng không nàng sợ mình sẽ nhịn không được tiến lên ôm lấy hắn. Nàng quay người lại, vội vàng chạy vào phòng phía tây của mình.

"Liễu Lan, Linh Lan, hôm nay chúng ta chuyển về." Nàng nói.

Hai nha hoàn ngẩn người, Liễu Lan lập tức nói: "Vậy nô tỳ bảo người đến chuyển đồ."

Trời còn chưa tối, nàng ngồi trong phòng lẳng lặng chờ hắn

Lát sau, nghe tiếng cửa mở, sau đó hắn vào phòng, thấy nàng ngồi ở trên giường, có chút ngạc nhiên.

Lâm Duẫn Nhi thấy hắn tiến vào, đứng lên nhìn hắn.

Ngô Thế Huân hơi sửng sốt, đi vào trong phòng, nói:

"Đã trở lại?"


Nàng lập tức tiến lên ôm lấy hắn,nói:

"Chàng muốn cười ta thì cứ cười hết sức đi, dù sao ta cũng đến đây rồi"


Ngô Thế Huân nghe vậy, quả nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói:

"Ta đâu có nói muốn cười nàng?"


"Bây giờ không phải đang cười sao?"

Hắn vừa cười vừa nói:

"Đây không phải đang cười nàng." Hắn nhìn nhìn bốn phía, nói: "Đồ cũng chuyển về rồi?"


Lâm Duẫn Nhi từ trong lòng hắn đi ra, cúi đầu không nói lời nào.

Hắn lại ôm nàng vào trong lòng, nói:

"Vốn tính nếu nàng không trở về sẽ đi đón nàng."


"Cái gì?" Nàng ngạc nhiên nói:"Chàng muốn đi đón ta?"

"Bây giờ không cần." Hắn cười.

"Chàng......"

Nàng giống như sắp tức giận nhưng nàng đột nhiên lại cười nói:

"Ai quản được chàng, chàng đón hay không là chuyện của chàng, ta có trở về hay không là chuyện của ta."


"Sao đột nhiên lại rộng rãi như vậy?"

Nàng không vui nói:

" Ý chàng nói là trước kia ta không rộng rãi?"


Hắn vừa cười vừa nói:

"Ta nói sai rồi, nghe lời nàng vừa nói, xem ra bây giờ vẫn giống trước kia."


"Chàng...... Chàng không thể nói hai câu dễ nghe được sao?" Nàng lại đập bả vai hắn. Từ sau khi hắn bị thương nàng không đập vào ngực hắn, từ trước đến nay vẫn còn cảm thấy nơi đó có thương tích.

"Ta muốn nói." Hắn nói xong, sau đó thật sự hé miệng nhìn nàng dường như suy nghĩ cái gì, nàng chờ mong nhìn hắn, nghĩ xem hắn có thể nói gì đây. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt nàng, nói: "Sao mấy ngày nay, nàng có vẻ béo lên?"

"Chàng! Ngô Thế Huân, ta không để ý tới chàng!" Chờ nửa ngày chờ được một câu nói như vậy, nàng xoay người đi về phía giường, lại bị hắn ở phía sau kéo vào trong lòng.

"Thật ra ta muốn nói, mấy ngày nay ta rất nhớ nàng, ngủ không được ăn không được, cảm thấy có chút tiều tụy vì nàng. Rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nhìn nàng, nàng có vẻ ăn được uống được, tâm trạng cũng không sa sút."

"Ai nói, ta đâu có ăn được uống được, không phải ta còn......" Nàng chui vào trong lòng hắn giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình nói: "Ta rất nhớ chàng, trong mơ đều là khuôn mặt chàng, mỗi ngày chờ chàng đi đón ta, chàng lại không đi."

Hắn nói:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ