Ngoại truyện Ngô Thế Huân - Viên mãn

419 24 5
                                    


  Trăng sáng ít sao, cửa phòng Ngô Thế Huân  bị gõ vang lên.

Mở cửa, đúng là Lâm Duẫn Nhi.

"Không phải nàng......"

"Ta...... Ta có chút nhớ chàng." Lâm Duẫn Nhicúi đầu, có chút ngượng ngùng nói.

Mặt Ngô Thế Huân không chút thay đổi xoay người trở về phòng.

"Chàng sao vậy, ta về đây ngủ chàng không thích sao?" Lâm Duẫn Nhi không vui nói.

Ngô Thế Huânquay đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, nói:

"Nếu đã về, vậy nhanh cởi quần áo nằm lên giường."


"Chàng......" Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng nói thầm nói: "Thật vội." Nói xong, chậm rãi cởi quần áo.

Ngô Thế Huân đến bên cạnh bàn uống một ngụm nước, đi đến bên giường.

Lâm Duẫn Nhicởi xong quần áo lập tức ôm lấy hắn từ sau lưng.

"Tướng công, ta muốn con gái."


Ngô Thế Huân chấn động, quay đầu lại nhìn Lâm Duẫn Nhi chỉ mặc áo lót cùng tiết khố, nhìn chằm chằm thân thể của nàng rất lâu.

Lâm Duẫn Nhicúi đầu, đỏ mặt.

Ngô Thế Huânvươn tay, cởi áo lót của nàng, bộ ngực tuyết trắng đứng thẳng lập tức nhảy ra, chớp lên ở trước mắt hắn.

Hắn đưa tay, sờ lên ** mềm mại, chậm rãi nắm chặt, sau đó lập tức kéo xuống.

"Biện Bạch Hiền, ngươi rảnh quá hả?" Ngô Thế Huânlạnh lùng nghiêm mặt, đưa tay ném thứ giống bộ ngực nữ nhân xuống, lộ ra nửa bên ngực bình thường.

"Cừ thật, khó trách không phản ứng, thì ra là ta bị lộ." Biện Bạch Hiềncởi nốt đống đồ giả trên người, vừa nói Ngô Thế Huân đã lườm hắn một cái, nhìn ngực hắn nửa nam nửa nữ vừa buồn cười vừa tức.

Ban ngày hắn đều nhìn Duẫn Nhi sao? Sao lại giả giống như, ngay cả...... Hắn vừa mới nắm, ngay cả lớn nhỏ cũng giống, khốn nạn! Còn ôm hắn, ghê tởm muốn chết! Nếu hắn không đoán ra, không chừng đã bị lừa.

Biện Bạch Hiềnvừa "tẩy trang", vừa nói nói:

"Sao ngươi phát hiện ra? Ta cảm thấy ta giả rất giống mà."


"Nếu ngươi dám quan sát nàng còn dám giả làm nàng nữa, ta sẽ đưa ngươi đến kỹ viện làm kỹ nữ." Ngô Thế Huânnhìn hắn nói.

Tuy rằng giọng điệu Ngô Thế Huân không quá độc ác, nhưng vẫn khiến cho hắn nhịn không được run rẩy.

Biện Bạch Hiềncười nói:

 "Được rồi được rồi, về sau ta giả người khác là được. Này, lấy cho ta một bộ quần áo."


Ngô Thế Huânmở tủ quần áo, ném cho hắn một bộ quần áo.

Biện Bạch Hiềnđón được quần áo, nói:

 "Nếu không, chúng ta đến trong viện uống hai chén? Tuy rằng không có chuyện cũ gì để mà ôn lại nhưng mà ta sắp chán đến chết mất rồi."


Ngô Thế Huânkhông nói hai lời, đi ra khỏi phòng.

Hai người ngồi dưới cây bồ đào trong viện, nha hoàn đặt rượu xuống trước mặt hai người.

Ngô Thế Huâncầm lấy bầu rượu, rót hai chén.

Biện Bạch Hiềnnhìn hắn chằm chằm, cười ý vị sâu xa.

Ngô Thế Huântrừng hắn nói:

"Ngươi muốn chết à?"


"Ha ha!" Biện Bạch Hiền cười nói: "Ta đang nhìn ngươi, sức quyến rũ như mặt trời nha. Ngươi nói, ngươi tới nơi này chưa bao lâu đã làm thủ phủ Thiếu Dương, nhất định được không ít cô nương nhớ thương, nói, có...... Khụ...... Nếm thử đồ tươi mới không?"

Ngô Thế Huânim lặng không nói nhưng trên tay đã có thêm một cây ngân châm lóng lánh.

Biện Bạch Hiềnvội nói:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ