Chương 10 - Hạ sốt

250 18 0
                                    


  Lúc này một nha hoàn vừa khéo bưng thuốc lại, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nghĩ ra, muốn xuống giường, lại không thành công, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu sốt ruột nói:
"Ngươi tha cho Minh Tố cùng mọi người được không?"

Trong phòng chủ tử cháy, sai lầm như vậy ở trong Ngô phủ sẽ bị xử trí như thế nào đây?

Ngô Thế Huân chậm rãi quay đầu lại, hắn vẫn bình tĩnh nói:

"Vì sao ngươi luôn thích tự cho mình là đúng như vậy, luôn xen vào nhiều việc như vậy? Ngươi dù sao cũng là con gái của Lâm Thịnh Mẫn, ta không muốn làm khó ngươi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác đối chọi cùng ta, ngươi cho rằng làm như vậy có thể rời khỏi Ngô phủ sao? Nói cho ngươi, khi ta có thể bỏ ngươi ta đương nhiên sẽ làm, nhưng ít nhất, bây giờ, trước khi Hoàng Thượng băng hà, ngươi đừng mơ tưởng."


"Không phải, ta chưa từng muốn dùng phương thức đắc tội ngươi để rời khỏi Ngô phủ!" Lâm Duẫn Nhi rốt cục ngồi dậy, lập tức nói: "Ta cũng biết bo bo giữ mình, nhưng việc này phát sinh trước mắt ta, không cố gắng, không ngăn cản, thật sự là ta không làm được. Có lẽ trừng phạt này ở trong cung là chuyện bình thường, có lẽ ngươi cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng ta không phải người trong cung, ta cũng không có được tư tưởng của ngươi, ta chỉ biết, nô tài cũng là người, bọn họ bán mình cho Ngô phủ, ngươi có thể sai khiến bọn họ, có thể đánh chửi bọn họ, nhưng lúc ngươi trách phạt bọn họ không thể có chút trắc ẩn sao? Hơi chút liền bán đi thanh lâu, hơi chút liền đánh gãy chân, vậy khác gì giết bọn họ?"

Ngô Thế Huân cười lạnh một chút, nói:

 "Ta chính là người như vậy, ta không coi bọn họ làm người, không có lòng trắc ẩn, vốn ngươi không cần phải nhìn thấy những điều này, nhưng ngươi lại tự cho là thông minh đắc tội Hoàng Thượng, đây chính là ngươi gieo gió gặt bão mà thôi!"


"Ta đắc tội Hoàng Thượng thì sao? Ta chỉ hối hận thủ đoạn của ta không đủ cao minh, cũng không hối hận không tiến cung. Cho dù gả cho ngươi thì sao nào, cho dù phải chịu đựng sự tàn nhẫn của ngươi thì thế nào, cũng tốt hơn so với làm tú nữ, tốt hơn so với việc trở thành một phần hậu cung của Hoàng Thượng!" Trong lúc xúc động, Lâm Duẫn Nhi nói ra lời nói lớn mật.

Ngô Thế Huân nhìn nàng, thật lâu, giọng điệu bình tĩnh nói:
"Đúng vậy, ngươi quả thật không thể vào hoàng cung, ở trong này ít nhất ta cam đoan ngươi sẽ không chết, nhưng nếu ở hoàng cung, chỉ bằng lời nói vừa rồi của ngươi, người khác có thể cho ngươi cùng Lâm gia rơi vào địa ngục."

Lâm Duẫn Nhi im lặng ngồi ở trên giường, nhìn bóng dáng Ngô Thế Huân đi xa.

Nàng muốn nói, nàng không phải không biết lời này không thể tùy tiện nói, nhưng...... Ở trước mặt hắn, nàng lại không có phòng bị, nói ra toàn bộ những lời trong lòng.

Hắn quả thật sẽ không hại nàng, bằng không hắn cũng sẽ không nói những lời vừa rồi.

Nhưng vì sao hắn không hại nàng? Hắn không phải cũng muốn bỏ nàng sao? Nếu hắn góp vài lời bên tai Hoàng thượng, tùy tiện thêm vài câu, Hoàng Thượng khẳng định sẽ tức giận, chắc chắn sẽ hạ lệnh xử tử nàng, như vậy không phải hắn có thể thoát khỏi nàng sao?

Thoát khỏi? Giữa bọn họ, rốt cuộc là ai muốn thoát khỏi ai đây?

Uống thuốc xong Lâm Duẫn Nhi lại ngủ, ngủ thật sâu, đến tận ngày hôm sau mới tỉnh lại. Nàng nhìn thấy bóng dáng Ngô Thế Huân cùng nha hoàn hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu rời khỏi phòng, lúc ấy nàng mới biết buổi tối Ngô Thế Huân ngủ ở bên cạnh nàng.

Một tiếng sấm truyền đến, nói cho nàng bên ngoài trời đổ mưa, nàng đoán mình hẳn là bị tiếng sấm đánh thức.

Phòng bị tấm sa trướng rất dày chia thành hai gian, Lâm Duẫn Nhi đoán Ngô Thế Huân được nha hoàn miễn cưỡng che đi vào trong mưa, sau đó nghe được tiếng động bên ngoài cửa.

Hắn rời giường nàng còn chưa tỉnh, hắn cũng không có đánh thức nàng, là thấy nàng chướng mắt hay là......

Cảm thấy cả người thoải mái hơn một chút, nàng vươn tay từ trong chăn ra sờ sờ cái trán, cảm thấy không nóng lắm, hình như là hạ sốt rồi.

Ngô Thế Huân thức dậy sớm như vậy hẳn là đi vào cung, nếu hôm qua hắn không xử phạt nha hoàn trong phòng nàng, vậy hôm nay các nàng chắc sẽ không sao, nói cách khác nàng còn có chút thời gian.

Tuy rằng hắn nói đừng có tự cho mình là đúng, xen vào việc của người khác, nhưng...... Nàng quả thật không làm được, quả thật không thể giả câm giả điếc. Thật ra, nàng biết không phải nàng hoàn toàn không thể, nếu bây giờ nàng sống trong hoàng cung, nàng chắc chắn sẽ không lấy tính mạng của mình cùng an nguy Lâm gia ra đùa giỡn như thế. Nhưng, tại Ngô phủ, trước mặt hắn, nàng lại dám. Là vì nàng coi Ngô phủ là nhà mình sao? Là vì nàng cũng không sợ hắn như nàng tưởng sao? Vì sao không sợ hắn? Là vì ỷ vào cha nàng, hay là vì hắn cam đoan nàng sẽ không chết? Hay bởi vì cái gì khác?

Tự hỏi mình nhiều vấn đề như thế, nàng cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau, nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn tối đen, nàng nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Khi tỉnh lại Lâm Duẫn Nhi đã không còn buồn ngủ nữa. Vừa dậy không bao lâu, nha hoàn liền bưng đồ ăn nhẹ tới.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, tiếng sấm vẫn ầm ầm như cũ, tia chớp từng tia đánh xuống, Lâm Duẫn Nhi vừa ăn, vừa hỏi:
" Lão gia có nói gì về chuyện mấy người Minh Tố không?"

Nha hoàn đáp lại:
"Lão gia đêm qua chỉ đem các nàng nhốt vào phòng củi, sáng sớm hôm nay liền tiến cung, không phân phó, các nàng bây giờ còn ở phòng củi."

Lâm Duẫn Nhi uống xong một ngụm cháo, lại hỏi: "Vậy lão gia có cho người đưa cơm cho các nàng không?"

Nha hoàn đáp lại: "Lão gia chưa nói, nhưng lúc trước người bị nhốt thì không được ăn cơm, cho nên lần này quản gia cũng không sai người đưa."

Lâm Duẫn Nhi nói: "Mang cơm cho các nàng đi, đêm qua lão gia đồng ý rồi."

Nha hoàn cười nói: "Phu nhân, người thật tốt! Ta lập tức nói với quản gia, cho người đi đưa cơm cho các nàng."

"Được." Lâm Duẫn Nhi cúi đầu làm như không có việc gì tiếp tục uống cháo, trong lòng lại đoán. Hắn trở về không biết sẽ phản ứng thế nào đây? Nàng lại cảm thấy hình như mình lấy việc chọc giận hắn làm mục tiêu thì phải, giống như không làm trái ý hắn sẽ không vui vẻ, từ khi nào nàng lại tùy hứng như vậy?

Cả một ngày ăn hai bữa cơm uống hai chén thuốc, không xuống giường, cũng không ngủ, ngồi trên giường nghe tiếng mưa rơi. Thấy trong phòng có bản "Quỷ Cốc tử" (1), nàng lấy đến xem. Sách này nàng chỉ nghe nói qua, cũng chưa đọc, nhưng Quỷ Cốc tử có một quyển sách khác là "Kinh âm phù thất thuật"(2). Ở nhà, tuy rằng cha cũng không nghiêm khắc với nàng, nhưng loại sách nói về quyền thế âm mưu như "Quỷ Cốc tử" cha vẫn không cho phép nàng xem, cho nên lúc này không có việc gì mới đọc. Cũng chỉ là đại khái nhìn qua, cảm thấy nhàm chán lật lật vài trang rồi không đọc nữa.

Người như Ngô Thế Huân có phải cả ngày nghiên cứu mấy thứ này hay không? Nghĩ làm thế nào tranh quyền, làm thế nào diệt trừ đối thủ?

(1) Quỷ Cốc Tử vốn là nhân vật mang đầy màu sắc huyền bí trong lịch sử văn hóa Trung Quốc. Tác phẩm của ông có giá trị lớn về các mặt đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao, từ thời cổ đại đến nay vẫn có giá trị về nhiều mặt, kể cả kinh doanh, buôn bán. Sách của ông được coi là Kỳ thủ hiếm có.

Theo Sử Ký của Tư Mã Thiên, Quỷ Cốc Tử tên thật là Vương Danh Hư, sinh trước công nguyên, biệt hiệu là Quỷ Cốc Tử. Ông là thầy dạy của các nhà chính trị, quân sự, ngoại giao lừng lẫy thời xưa như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên.

Sách của Quỷ Cốc Tử gồm có 3 tập, đến nay chỉ còn lại 15 thiên, chủ yếu nói về các mưu lược đấu tranh chính trị, ngoại giao của các mưu sĩ theo thuyết tung hoành thời xưa.

Hai học giả Trung Quốc: Hoàng Lâm và Thu Lâm đã dày công nghiên cứu, vận dụng học thuyết của Quỷ Cốc Tử vào việc ngoại giao, xử trí trong các quan hệ chính trị, bang giao, trong đời sống thường ngày...

(2) " m Phù kinh " là bản kinh cổ đại vô giá, chỉ gần năm trăm chữ, tương truyền do Hiên Viên Hoàng Đế trứ tác, lời văn súc tích uyên áo, về sau Quỷ Cốc Tử là người thâm đắc đem truyền lại cho Tô Tần, nhờ vào đó Tô Tần đưa ra kế sách " Hợp tung " làm Tướng Quốc cả sáu nước Triệu, Tề, Yên, Sở, Ngụy, Hàn. Lãnh đạo liên minh chống lại nước Tần cường bạo vào cuối thời Chiến quốc. 

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ