Phác Xán Liệt đến, Thi Thần Thần đem tấm thân trong sạch của mình giao cho hắn. Nhưng lúc nửa đêm, sau khi hai người đã lưu luyến cùng ngủ, Phác Xán Liệt lại đột nhiên biến sắc, nói lúc trước là mình nhất thời hồ đồ mới có thể lên giường cùng nàng, hắn căn bản sẽ không lấy nàng, ngoại trừ tiền, hắn không thể cho nàng bất cứ thứ gì. Nói xong liền đi.
Thi Thần Thần hận hắn, cho nên lúc biết hắn bị nghi là hung thủ không chịu làm chứng cho hắn, đến hôm cuối cùng này, biết hắn thật sự phải chết, nàng vẫn không nỡ, mới đến đây nói ra sự thật.
Phác Xán Liệtthừa nhận những lời Thi Thần Thần nói là sự thật, hơn nữa hắn nói sau nửa đêm mới đến nóc nhà Lâm phủ.
Hình bộ lại tìm những người khác hỏi, tìm được ngọc bội Phác Xán Liệt để lại ở nhà Thi Thần Thần, thậm chí còn có tấm đệm trong đêm xuân của hai người...... Tuy rằng không tìm được hung thủ nhưng cũng đủ căn cứ chính xác chứng minh Phác Xán Liệt không phải hung thủ.
Trong quán trà Thấm Nhã, Phác Thái Nghiên nói tất cả mọi chuyện với Lâm Duẫn Nhi, sau đó hai người đều yên lặng thật lâu.
Hồi lâu, Phác Thái Nghiên thở dài, nói:"Giờ Ngọ hôm qua Nhị ca muội đã về nhà, nhưng chỉ ngồi ở trong phòng cả ngày, cũng không nói một câu."
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, vẫn không nói gì.
Sau khi chân tướng rõ ràng, Phác Xán Liệt ở trong miệng mọi người lập tức từ tay ăn chơi biến thành tình lang si tình.
Hắn từng ở trên lầu quán trà này, tuyên bố trước mặt rất người nhiều là không bao giờ phong lưu, không bao giờ chạm vào nữ nhân khác nữa, để cho nàng tin tưởng hắn có thể chuyên tình với một người.
Kết quả, tật cũ của hắn lại tái phát.
Lâm Duẫn Nhi biết hắn yêu nàng, rất yêu, nhưng mà, tình yêu chỉ nói ngoài miệng, muốn rút lại thì rút.
Nàng nghĩ, nếu chưa từng gặp Ngô Thế Huân, chưa từng gặp được tình yêu thực sự, có lẽ nàng sẽ cảm động, sẽ muốn ở cùng Phác Xán Liệt, dù cho cả đời hắn không thể chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng.
Phác Thái Nghiên nói:"Duẫn Nhi tỷ tỷ, muội biết Nhị ca muội chắc không còn cơ hội nữa rồi. Tuy rằng muội vẫn rất muốn tỷ có thể làm nhị tẩu của muội, nhưng muội biết đó là điều không thể. Nếu là muội, muội cũng sẽ không đồng ý gả cho một phu quân không biết khi nào mới có thể sửa đổi. Muội không trách tỷ, cho nên muội hi vọng tỷ cũng đừng cảm thấy có lỗi với Nhị ca, có lỗi với gia đình muội. Không nhất định gia đình muội coi trọng tỷ thì tỷ phải gả đến nhà muội. Muội nghĩ, về sau chúng ta coi như không có chuyện của Nhị ca, chúng ta vẫn là bạn tốt, là tỷ muội, được không?"
"Thái Nghiên ... được." Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng, không nói nên lời, nặng nề mà gật gật đầu.
"Duẫn Nhi tỷ tỷ, chắc mấy ngày nữa Nhị ca muội sẽ tìm đến tỷ, tỷ cứ nói thẳng với huynh ấy, không cần kiêng kỵ gì cả. Về sau muội cũng sẽ khuyên huynh ấy đừng cố chấp, tỷ yên tâm đi." Phác Thái Nghiên quan tâm nói.
Lâm Duẫn Nhi cũng biết, đây là lúc nên chấm dứt hoàn toàn, cho dù nàng không thể quang minh chính đại ở cùng Ngô Thế Huân, cũng phải nói cho Phác Xán Liệt, nàng đã hết hy vọng, bọn họ không bao giờ có hi vọng nữa.
Lâm Duẫn Nhi cầm tay Phác Thái Nghiên đang đặt trên bàn nói:"Thái Nghiên, đồng ý với tỷ, về sau dù xảy ra chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN
FanfictionTác giả:Thanh Đình Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đường đường là con gái Lâm gia, thế nhưng hôn sự của nàng lại trở thành trò cười của cả kinh thành. Nàng phạm vào tội khi quân vì đã giả bệnh trong đợ...