Chương 16 - Dắt tay

240 22 0
                                    


  Ai --

Thuyền nhỏ đi rồi, bến đò chỉ còn một mình nàng.

Nơi này là một cái đê, trên đê thả đầy trâu cùng dê, đều đang nhàn nhã ăn cỏ, nàng nhìn đống trâu, dê này cảm thấy thất vọng.

Nàng mệt mỏi ngồi trên cỏ, cô đơn nhìn nước dập dờn bừng lên khi nắng dọi, lại thở dài một hơi.

Trở về, không biết hắn sẽ trừng phạt nàng thế nào, lại sẽ trừng phạt thủ vệ để nàng ra cửa như thế nào?

Hối hận, lại hối hận rồi.

Hắn chính là khắc tinh của nàng, còn gặp một lần khắc một lần.

Mặt trời chậm rãi từ phía đông lên đến đỉnh, sưởi ấm phía dưới, làm người ta lười biếng.

Lâm Duẫn Nhi đứng dậy lại ngồi xuống dưới tàng cây, tiếp tục chờ thuyền không biết khi nào thì mới đến.

Mệt mỏi lại đói bụng. Cách nơi này gần nhất chính là một cái thôn nhỏ, chỉ sợ có tiền cũng không tìm thấy chỗ nào bán đồ ăn, nàng chỉ có thể chờ ở chỗ này.

Nhưng là cho dù đến buổi chiều, chờ thuyền đến đây, nàng về Ngô phủ, cũng không nhất định có cái mà ăn. Ngô Thế Huân sẽ cho nàng đói chết!

Lúc này, trâu bò trên đê đột nhiên xôn xao, Lâm Duẫn Nhi tập trung nhìn, chỉ thấy một con trâu phía sau còn kéo dây thừng, chạy như điên về phía này.

Nàng sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, đột nhiên một bàn tay đặt lên trên vai nàng, chặn đường lui của nàng.

Quay lại, là -- Ngô Thế Huân!


Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân nàng, nàng theo ánh mắt hắn nhìn xuống, chỉ thấy phía sau gót chân là một mảnh gạch ngói vụn dựng thẳng, nàng tiếp tục lùi chỉ sợ sẽ bị đâm vào.

Đứng dịch ra, xoay người dùng đỉnh đầu đối mặt với hắn.

"Sao ngươi lại tới đây?" Giọng nói nho nhỏ, dịu dàng.

"Nhìn thấy ngươi." Giọng nói không nghe ra cảm xúc.

"Ta không phải cố ý, chỉ là...... chỉ là muốn xem hội hoa xuân một chút, lúc sáng đã quên nói với ngươi." Nàng tiếp tục cúi đầu.

Ngô Thế Huân nhìn nàng trong chốc lát rồi xoay người đi theo đường lúc đến.

Lâm Duẫn Nhi phản ứng lại, lập tức đi theo.

"Ngươi tới bằng cách nào?" Đuổi kịp bước chân hắn, Lâm Duẫn Nhi hỏi.

"Qua cầu."

"A? Vậy không phải rất xa sao?"

Ngô Thế Huân không nói gì, nàng cũng không hỏi lại chỉ đi theo hắn.

Không phải hắn tức giận sẽ lập tức phát tác sao? Sao vẫn không nói đến chuyện trừng phạt nàng tự tiện ra khỏi phủ? Hay là chuẩn bị về sẽ dùng trọng hình?

Lâm Duẫn Nhi còn cúi đầu nghĩ, Ngô Thế Huân đi phía trước bỗng dừng bước.

Nàng đâm vào lưng hắn nên vội ngẩng đầu lên, sau đó thấy một hồ nước trước mắt.

Đường đi qua là một dãy đá trồi lên mặt nước, mặt đá trơn bóng, chỉ sợ không lưu ý một chút sẽ ngã xuống nước.

Ngô Thế Huân vươn tay nắm lấy tay nàng.

Trong lòng nàng run lên, mặt cũng lập tức đỏ lên.

Cũng may hắn là đưa lưng về phía nàng nên không thấy được.

Tay hắn rất lớn, thực ấm áp, không thô ráp giống người khác mà lại mịn màng.

Trong nháy mắt bị hắn cầm tay, nàng hoảng hốt có cảm giác toàn thân cứng đờ, sau đó mới cảm thấy – tim mình đập nhanh hơn mặt cũng nóng lên.

Hắn nắm tay nàng bước lên mặt đá, vững vàng giống như đi đường bằng.

Qua hồ nước, đường dưới chân tuy hẹp hơn so với lúc trước nhưng cũng bằng phẳng, nhưng hắn vẫn không buông tay nàng ra.

Trong lòng ấm áp, ngạc nhiên mừng rỡ mà lại hưng phấn.

Đi chưa được mấy bước, đường càng ngày càng nhỏ còn gập ghềnh, đã không phải đường mà là bờ ruộng.

Thì ra...... Do hắn biết đường phía trước cũng không dễ đi mà thôi.

Nàng còn tưởng rằng......

Không còn vui vẻ cùng hưng phấn, nhưng trong lòng lại vẫn ấm áp.

Đi hết bờ ruộng là đường lớn, phía trước có một quán trà.

Ngô Thế Huân buông tay nàng ra, thanh toán tiền cho ông chủ, cởi dây buộc ngựa bên quán trà xuống, nhảy lên. Ngựa chậm rãi đi đến chỗ Lâm Duẫn Nhi đứng ở trước mặt nàng, hắn ngồi trên lưng ngựa vươn tay về phía nàng.

Nàng đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn, đạp lên bàn đạp, sau đó thân thể liền bay lên, bị hắn kéo lên ngựa.

Thì ra hắn cưỡi ngựa từ cầu bên kia vòng lại đây.

Lúc ngựa chạy, mùi hoa nhài sau gáy hắn chui vào trong mũi nàng, làm cho nàng không kìm chế được áp sát vào sau gáy hắn, càng ngửi rõ mùi thơm ngát.

Nam nhân dùng phấn thơm dường như cũng không ghê tởm.

Hắn dùng phấn thơm rất tốt. Khó trách thái giám trong cung đều thích phấn thơm, Hoàng Thượng cùng Hoàng phi ngửi thấy mùi này, tâm tình sao có thể không tốt?

Gió thổi sợi tóc hắn phất qua trên mặt nàng. Trong chớp mắt, nàng mê say, nắm lấy quần áo chỗ thắt lưng hắn, tay từ từ đưa về phía trước ôm hắn.  

  Đến trong thành, bọn họ xuống ngựa nắm dây cương đi về phía trước, ánh chiều tà chiếu hai người một ngựa, kéo ra cái bóng thật dài trên mặt đất.

Không bao lâu liền đến cửa, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân cùng nhau vào cửa. Đi tới cửa, Ngô Thế Huân ngừng lại, hỏi thủ vệ:
"Phu nhân đi ra ngoài bằng cách nào?"

Thủ vệ bị dọa trắng mặt, nơm nớp lo sợ nói:

"Phu nhân nói ngài chưa nói không cho nàng đi ra ngoài."


"Bây giờ ta nói." Ngô Thế Huân quay đầu nhìn nàng, sau đó lại nói với thủ vệ: "Từ nay về sau, không có sự cho phép của ta, nàng không được phép ra phủ." Hắn lấy ra một khối ngọc bội từ trên người nói: "Các ngươi thấy ngọc bội này, hoặc chính miệng ta nói với các ngươi phu nhân có thể đi ra ngoài, bằng chứng khác cũng không tính."

"Dạ, lão gia." Thủ vệ đồng thanh trả lời.

Nói xong, Ngô Thế Huân đi vào, Lâm Duẫn Nhi cúi đầu đi theo.

Quản gia chào đón, lấy dây cương từ trên tay hắn, hắn lập tức tiến vào phòng ngủ thay quần áo, Lâm Duẫn Nhi chờ ở ngoài cửa.

Chỉ chốc lát sau, hắn thay đổi một bộ quan phục đi ra, tóc cũng chỉnh trang lại.

"Còn phải tiến cung sao?" Lâm Duẫn Nhi hỏi.

"Ừ." Ngô Thế Huân đi nhanh về phía trước.

"Khoan đã --" Lâm Duẫn Nhi gọi hắn lại.

Hắn dừng bước xoay người lại, khuôn mặt bị ánh hoàng hôn phủ một tầng vàng óng ánh mờ ảo.

Nàng đi lên phía trước, chậm rãi tiến gần đến hắn, sau đó cúi người lấy ra sợi tóc trong áo ở cổ hắn. Mặt có chút ửng đỏ, nói nhỏ:

 "Buổi tối có về không?"

Sắc bén trên người hắn giảm rất nhiều, nhìn nàng đáp:
 "Ừ, tối nay sẽ về."

Môi của nàng run lên, giống như muốn nói gì lại không nói, hai người đối mặt yên lặng trong chốc lát, sau đó hắn xoay người xuống hành lang.

Thật ra nàng muốn nói: 'Ta chờ ngươi'. Nhưng không nói ra miệng.

Hắn đi rồi, trong lòng lại trống vắng.

Ăn cơm chiều, tắm rửa, sau đó một mình ngồi ở trong phòng chờ hắn trở về.

Đêm yên lặng, nghe được đến ngọn nến cháy sạch vang "lép bép". Trong phòng được xông mùi hương liệu nhè nhẹ, giống mùi trên người hắn.

Nàng đột nhiên nghĩ tới một câu: Một mình trông phòng.

Nàng lúc này có phải đang một mình trông phòng không? Nghĩ vậy nàng không khỏi nở nụ cười.

Nhàm chán mở một cái rương trong phòng góc, bên trong đều là quần áo của hắn. Từng bộ được nha hoàn gấp chỉnh tề, giống như mới. Bên trong có vài cái túi thơm, đều là mùi hoa nhài.

Vuốt ve quần áo, nhớ bộ dáng của hắn, càng hi vọng hắn mau chóng trở về.

Chưa từng hình dung hạnh phúc sẽ như thế nào, bây giờ lại đột nhiên rõ ràng.

Hạnh phúc chính là được hắn nắm tay, nhìn hắn cười, cùng đi đến già.

Nàng xác định, nàng mười chín tuổi, yêu phu quân của mình -- một thái giám tính tình khiến cho nàng nhìn không thấu.

Sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân, không đợi nàng quay đầu, một thanh trường kiếm đã đặt trên cổ nàng, cánh tay mạnh mẽ có lực bắt lấy vạt áo của nàng, lôi nàng đứng lên.  

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ