Chương 36 - Ân cần

220 14 0
                                    


 Ngày hôm sau, lúc Ngô Thế Huân trở về còn chưa đến giờ ăn cơm chiều. Lâm Duẫn Nhi bắt đầu chuẩn bị, ở trước gương nhìn ngắm nửa ngày, muốn nhìn qua quyến rũ động lòng người, nhưng không muốn cho người ta nhìn ra nàng quá tỉ mỉ, soi đến soi đi thật lâu.

Rốt cục cũng xong, trời cũng tối rồi, có lẽ Ngô Thế Huân đã từ bể trở về, nàng liền bưng đĩa nho ướp lạnh đã bóc vỏ sẵn đến phòng Ngô Thế Huân.

Khi nàng bưng nho đi đến trước phòng Ngô Thế Huân, hắn đang nghịch cái gì đó, nghe thấy nàng đến, không hoảng không vội giấu thứ đó đi, động tác lưu loát, không thấy có chút kích động nào, lại không để cho nàng kịp nhìn tẹo nào.

Nàng đặt nho lên bàn hắn, cười khanh khách nói:

"Lão gia, trời nóng lên, ăn chút nho ướp lạnh rồi nghỉ ngơi."


Ngô Thế Huân ngẩng đầu, liếc mắt một cái, nói:

 "Lại có chuyện gì?"


Lâm Duẫn Nhi ngẩn người, ngượng ngùng nói:

"Không có chuyện gì."


Ngô Thế Huân lại nhìn nàng một cái, không hỏi cũng không ăn nho nàng đưa.

Lâm Duẫn Nhi đi đến bên cạnh hắn, kéo tay áo hắn lắc lắc nói:

"Ai nha, ta thực không có việc gì, người ta làm tốn nửa ngày, người cũng không thèm liếc mắt một cái."


Ngô Thế Huân nhìn nàng lôi kéo tay áo hắn, lại ngẩng đầu nhìn nàng, nói:

"Hôm nay ngươi không đi ra ngoài." Lâm Duẫn Nhi buông tay áo hắn ra, hai tay không tự giác túm chặt, cúi đầu.


Ngô Thế Huân nói: " Phác Tinh lại bắt đầu lùng bắt Lộc Hàm, hôm kia thất thủ."

"Vì sao người lại nói mấy chuyện này?" Nàng hỏi.

"Ta nghĩ ngươi sẽ muốn biết." Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn nàng. Lâm Duẫn Nhi lại đột nhiên khóc, lớn tiếng nói:"Ta không muốn biết!"

Ngô Thế Huân nhìn nàng chằm chằm, dường như muốn nhìn ra chút gì từ trên người nàng. Lâm Duẫn Nhi nhìn ánh mắt hắn, lại rơi nước mắt, nhanh chóng xoay người đi đến trước cửa.

"Thật sự không muốn biết??" Hắn nói, từ sau lưng giữ nàng lại.

Lâm Duẫn Nhi xoay người lại, đột nhiên ôm lấy hắn, giống như hôm kia, vừa ôm vừa khóc. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng xoa lưng nàng, đợi tiếng khóc của nàng dần dần nhỏ đi, nói: "Nho cũng không lạnh."

Lâm Duẫn Nhi đi ra khỏi lòng hắn, không vui nói: "Người không ăn cũng được."

Ngô Thế Huân lấy một miếng, để vào trong miệng.

Nhìn ngón tay hắn, Lâm Duẫn Nhi  len lén sờ sờ tay mình, nghĩ rằng may mà ngón tay nàng cũng không thô, hơn nữa tay nàng nhỏ hơn tay hắn, bằng không tay xấu hơn một nam nhân như hắn, thật đúng là xấu hổ.

Ăn xong nho, Ngô Thế Huân nói:"Các ngươi đi xuống đi."

Ngoài cửa truyền đến tiếng nha hoàn: "Dạ, lão gia."

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi mừng thầm.

Nha hoàn ngoài cửa là mấy người cầm đèn lồng chờ đưa nàng về, Ngô Thế Huân để các nàng đi, ý chính là để cho nàng ở lại, làm nhiều như vậy, mục đích chân chính rốt cục thành công.

Ngô Thế Huân mở hai tay ra, Lâm Duẫn Nhi tiến lên, lập tức giúp hắn cởi quần áo.

Lâm Duẫn Nhi vẫn nằm bên cạnh hắn.

Nàng đưa lưng về phía hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp.

"Lão gia, sau này...... Ta chuyển đến nơi này ngủ có được không?" Nàng mở miệng.

Chờ đợi, tim đập thình thịch không ngừng, sau lưng lại vẫn không có tiếng động. Chẳng lẽ hắn đang ngủ? Không thể nào, mới nằm xuống không bao lâu mà! Hắn không đáp ứng sao?

Theo tính tình hắn cũng sẽ không ngượng ngùng cự tuyệt, hắn là loại người nào nàng còn không biết sao!

Đang lúc nàng phải lo trái nghĩ, cân nhắc có nên quay đầu nhìn hay không, sau lưng truyền đến tiếng nói từ tính của hắn:"Được."

Lâm Duẫn Nhicười. Thậm chí nhịn không được muốn vui vẻ cười ra tiếng.

Nhưng vì đại cục, nàng vẫn nhịn xuống, sau đó lại hỏi:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ