Chương 52 - Lời thật lòng

182 12 0
                                    


  "Nàng xem, ở chỗ này có thể ngắm trăng thật rõ"

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu sau ngừng một lát, Phác Xán Liệt hỏi:

"Nàng hôm nay có cảm thấy cha ta rất hung dữ không?"


Lâm Duẫn Nhi yên lặng một lát, nhỏ giọng nói:"Có hơi."

"Vậy nàng sợ ông ấy không?" Phác Xán Liệt hỏi.

Lâm Duẫn Nhi nói:

"Không, ông ấy đối với ta rất tốt. Nhưng mà hôm nay...... Nếu Ngô Thế Huân không đến, ông ấy sẽ xử Biện Bạch Hiền kia thế nào?"


Phác Xán Liệtnói:

"Ông ấy không phải đã nói sao? Hủy thiên tư của hắn. Chắc là rạch mặt, cắt lưỡi, chặt tay hoặc chân đi."


Lâm Duẫn Nhi đột ngột rùng mình.

Phác Xán Liệt đỡ lấy nàng nói:"Sợ à?"

Lâm Duẫn Nhi nói:"Ta chỉ cảm thấy...... Tội của hắn cũng không đến mức đó?"

"Đúng vậy, cha ta luôn luôn là người như vậy, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ngay cả đại ca cũng không dám nói một câu không trước mặt ông ấy. Chúng ta lại càng sợ ông ấy, thậm chí không dám biểu hiện ra biểu cảm không tán đồng trước mặt ông ấy."

Nghe hắn nói như vậy, nàng cũng hiểu được.

Ban ngày, Phác Thái Nghiên cúi đầu không để ý chắc là không đành lòng nhưng không thể có ý kiến cho nên coi như mình không thấy. Phác Xán Liệtcũng coi như không phát hiện bởi vì biết không có cách nào.

"Ta sợ...... Nàng hôm nay bị dọa, không dám đến Phác gia nữa, cũng không dám có quan hệ với họ Phác." Phác Xán Liệt nói xong, nghiêng đầu nhìn nàng.

Đây là nguyên nhân đêm nay hắn ngồi ở đầu tường nhà nàng sao?

Lo lắng nàng có thành kiến với hắn, với gia đình hắn, nên muốn đến giải thích, nhưng lại không tiện trèo tường vào, cho nên ngồi ở trên tường. Hắn ngồi bao lâu, vừa tới hay là đợi đã lâu?

" Xán Liệt, thật ra ta...... Ta lừa ngươi." Trong lòng nhiệt huyết trào dâng, Lâm Duẫn Nhi rốt cục nhịn không được, nói ra những lời này.

Phác Xán Liệtkhông nói gì, Lâm Duẫn Nhi hít sâu một hơi, mở miệng nói:

"Ngay từ đầu, ta đã lừa ngươi. Sau khi gả vào Ngô phủ, ta yêu Ngô Thế Huân, nhưng hắn đối với ta...... không có một chút tình ý nào. Sau đó, ta bị người khác cường bạo, hắn biết được, không chút do dự bỏ ta. Ta về nhà, vốn định dần quên hắn nhưng sau đó ta quen với Thái Nghiên, lại gặp ngươi. Hôm Thất Tịch đó, Mĩ Anh đưa hắn đến, ta rất bất ngờ, cũng phát hiện ta vẫn còn để ý hắn. Ta thầm nghĩ hắn nhìn thấy ta và ngươi ở cùng nhau, có mất hứng, có ghen tị không? Quả nhiên, ngày đó sắc mặt hắn rất khó coi, ta nghĩ, rốt cục hắn cũng đã để ý đến ta. Cho nên sau này, ta cố ý ở cùng ngươi, muốn chọc hắn tức giận, khiến cho hắn lại đến tìm ta. Khi đó ta nghĩ, dù sao ngươi cũng gạt ta, cũng không thật sự thích ta, không thật sự muốn cùng ta cả đời. Nhưng sau này......"


Phác Xán Liệtnói:

"Sau này, sự tình đảo ngược, người nàng để ý không tới tìm nàng, người nàng không thèm để ý lại nói muốn thành thân với nàng, phải không?"


Lâm Duẫn Nhi rơi lệ nói:

" Xán Liệt, xin lỗi, ta có lỗi ngươi, có lỗi với Thái Nghiên, ta là kẻ lừa đảo, không đáng ngươi vì ta như vậy."

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ