Chương 26 - Lại kinh hãi

224 17 0
                                    


Trong chốc lát liền có nha hoàn bưng cơm chiều của nàng tới.

Ngô Thế Huân buông tay nàng ra, quay đầu nhìn về phía đồ ăn cùng cháo đặt trên cái bàn nhỏ bên giường.

Thả lỏng mà lại mất mát, Lâm Duẫn Nhi hơi hơi thu tay, cảm thấy độ ấm trên tay dần dần biến mất.

"Ngày mai thêm mười món, bảo đại phu viết nguyên liệu nấu ăn." Ngô Thế Huân nhìn đồ ăn đầy bàn nói.

"Vâng, lão gia."

Lại thêm đồ ăn? Mấy ngày trước lúc nàng ngay cả đồ ăn nóng cũng không có mà ăn, sao hắn không thêm cho nàng vài món, bây giờ đồ ăn đầy bàn, nàng ăn không hết bao nhiêu lại muốn thêm đồ ăn, không phải là sợ nàng chết ở Ngô phủ của hắn, khiến hắn khó ăn nói chứ? Thêm đồ ăn... nàng mới không thèm!

Lâm Duẫn Nhi nghĩ thầm trong lòng, đến khi Ngô Thế Huân đem cháo táo đỏ đưa đến bên miệng nàng, nàng cũng chưa phục hồi lại tinh thần.

"Sao vậy? Lại muốn đổi người sao?"

Thấy nàng không phản ứng, Ngô Thế Huân hỏi.

Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, liếc trắng mắt, nhận mệnh há miệng.

Hương vị cháo rất vừa miệng, độ ấm cũng thích hợp.

Chậm rãi bón xong một miếng, Ngô Thế Huân lại múc một thìa nữa, đặt ở bên miệng thổi thổi mới đưa về phía nàng.

Thế Lâm Duẫn Nhi mới biết cháo là bị hắn thổi, oán hận nghĩ: Ai muốn ngươi thổi, nói không chừng thổi cả nước miếng vào trong cháo.

Nước miếng?

Nàng lại một lần không chí khí mặt đỏ. Nước miếng của hắn, hình như nàng đã ăn qua rồi.........

Ghê tởm, nàng thực ghê tởm! Ghê tởm nhất là vừa mắng mình ghê tởm, vừa nhớ lại còn cảm thấy thực ngọt......

"Ừm --"

Ngô Thế Huân không nhẹ không nặng "Ừm" một tiếng.

Lâm Duẫn Nhi tỉnh táo lại, phát hiện cháo đã ở bên miệng.

Mặt đỏ lên, nói:

"Ta không muốn ăn."


"Vậy uống canh."

"Không uống."

"Vì sao?"

"No rồi."

Ngô Thế Huân không nói lời nào, hai mắt nhìn nàng chằm chằm.

Bị hắn nhìn đến chột dạ, biết lời này không lừa được hắn, nàng lại thuận miệng nói:

"Không thích uống, vừa nhìn đã thấy không ngon."


Không nghĩ hắn lại lập tức nói:
"Chặt tay đầu bếp, lập tức ném ra khỏi Ngô phủ."

"Ta uống!"

Lâm Duẫn Nhi vội vã mở miệng nói. "Vừa thấy...... Đã muốn uống, ta nói đùa thôi."

Vì thế nàng nhìn Ngô Thế Huân buông bát cháo, cầm một chén canh gà ô cốt , nhẹ nhàng thổi hai lần, bón cho nàng.

Có một số người rất ngốc, thích làm mấy chuyện nhàm chán, nói mấy câu nhàm chán.

Có một số người, biết con hổ không thể đụng vào, trí nhớ lại luôn không tốt, muốn đi khiêu chiến uy vũ.

Nàng chính là một trong số đó, chính mình dọa mình.

Bát canh này, vẫn do Ngô Thế Huân bón. Bón xong canh lại đến đồ ăn, bón xong đồ ăn lại cho người mang cháo nóng đến, nhàn nhã đưa tới miệng nàng.

Cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi cau mày, đáng thương nói: "Ta thật sự no rồi."

Ngô Thế Huân đảo cháo trong bát, ngẩng đầu nói:

"Vậy sao?"


"Đúng vậy." Lâm Duẫn Nhi nặng nề gật đầu, không cẩn thận khẽ động miệng vết thương trên đầu, đau đến chảy nước mắt.

Ngô Thế Huân lập tức buông bát cháo, đỡ nàng.

"Nằm xuống đi."

Hắn ra lệnh, nàng cũng không dám có ý kiến, để hắn giúp nàng nằm xuống.

Ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ lại ăn......

Lâm Duẫn Nhi lo lắng, đến lúc vết thương khỏi, nàng không đi lọt cửa phòng này, phải phá cửa mới có thể đi ra ngoài?

"Không có việc gì thì đừng lộn xộn." Trong giọng nói Ngô Thế Huân mang theo một chút trách cứ.

Lâm Duẫn Nhi trợn mắt nhìn hắn, lại ngoài ý muốn thấy tơ máu trong mắt hắn.

Hắn không ngủ? Bởi vì nàng sao?

Ngô Thế Huân kéo chăn cho nàng, ngồi ở bên giường nhìn nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào tơ máu trong mắt hắn.

Cuối cùng nàng nhịn không được, nói:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ