Chương 47 - Ân ái

571 29 0
                                    


Lâm Duẫn Nhi không có tâm tình uống trà cùng hắn, hỏi:

"Ngươi tìm ta đến có chuyện gì? Hơn nữa, vì sao ngươi lại dùng bồ câu đưa tin cho ta, ngươi biết Phác Xán Liệt từng dùng bồ câu đưa tin cho ta sao? Ngươi luôn theo dõi ta?"


"Ta tìm tiểu thư đến là muốn hỏi một vấn đề không rõ." Ngô Thế Huân nói.

"Ở Chiêu Dương điện, vì sao ngươi lại ngăn cản hoàng hậu tiến hành kiểm tra nô tài trong cung. Vì sao lại nói ngươi gặp qua ta...... Không trọn vẹn? Ta nhớ rõ hình như không có, hay là ngươi nhân lúc ta không biết mà nhìn?" Hai mắt Ngô Thế Huân nhìn nàng chằm chằm hỏi.

Lâm Duẫn Nhi bị hắn nhìn như vậy có chút sợ hãi, lảng tránh nói:"Vì sao, ta nghĩ ngươi biết."

"Nếu ta biết sẽ không mời ngươi đến đây." Ngô Thế Huân nhìn nàng nói.

Lâm Duẫn Nhi cũng nhìn hắn, hai người nhìn thẳng hồi lâu, Lâm Duẫn Nhi nói:

"Nguyên nhân ở trước mặt hoàng hậu ta đã nói, ngươi nếu biết được câu trước, tự nhiên cũng biết câu kế tiếp."


Ngô Thế Huân cười nói:

"Ta nghĩ còn có nguyên nhân khác, ví dụ như...... Ngươi muốn thay ta giấu diếm bí mật của ta, ví dụ như chuyện thái giám, ví dụ như ta."


Lâm Duẫn Nhi cũng cười nói:

"Ngô tổng quản đa tâm rồi, ta vì sao lại giúp ngươi giấu diếm bí mật, trước kia ngươi đã bán đứng ta, ta ước gì tìm được cơ hội cũng bán đứng ngươi!"


"Vậy sao? Cũng đúng, ta đối với ngươi mà nói quả thật có rất nhiều chỗ thật đáng giận." Ngô Thế Huân cười cười, nói: "Vấn đề ta đã hỏi xong, phiền toái tiểu thư vất vả một chuyến."

Yên lặng một lát, Lâm Duẫn Nhi hỏi:

"Ta cũng có một chuyện muốn hỏi ngươi."


Ngô Thế Huân ngẩng đầu nói:

"À? Chuyện gì?"


Lâm Duẫn Nhinhìn thẳng hắn hỏi:

"Vì sao bỏ ta?"


Ngô Thế Huân khẽ cười một tiếng.

"Lý do không phải đã sớm nói rồi sao?"

"Ngươi nói lại lần nữa xem, nghĩ kĩ rồi nói!" Lâm Duẫn Nhinói.

Ngô Thế Huân thở dài, nói:
"Da mặt tiểu thư thật đúng là không phải dày bình thường, lý do như vậy mà vẫn muốn nghe thêm vài lần, đã như vậy, ta đây cũng chỉ đành lặp lại lần nữa. Vì sao bỏ ngươi, bởi vì một kẻ tàn hoa bại liễu, không xứng làm phu nhân của ta."

"Tàn hoa bại liễu!" Lâm Duẫn Nhi đột nhiên đứng bật dậy, kích động nói:

"Ngô Thế Huân, da mặt ngươi mới dày, ngươi vô sỉ! Chính mình cường bạo ta, lại lấy lý do ta không phải tấm thân xử nữ bỏ ta, ngươi cho là ngươi mặc đồ đen, che mặt thì ta sẽ không nhận ra sao? Tên khốn kiếp, vô sỉ nhà ngươi!"


Tay nâng ly trà của Ngô Thế Huân đột nhiên ngừng lại.

Biểu tình trên mặt hắn rất bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói:

"Ngươi nói thật buồn cười, ta giống như ngươi nói là thân không trọn vẹn, sao có thể cường bạo ngươi?"


Lâm Duẫn Nhi bị hắn hỏi vậy, lớn tiếng nói:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ