Chương 29 - Con đường bí mật

194 18 0
                                    


Lâm Duẫn Nhi đang nghĩ cách.

Bây giờ nàng không ngủ cùng hắn, hơn nữa cho dù ngủ cùng nhau nàng cũng không biết...... không đến mức thừa dịp hắn ngủ say cởi quần hắn chứ? Đừng nói hắn ngủ tỉnh hơn nàng, hơi có chút chút động tĩnh lập tức có thể mở mắt ra, cho dù hắn ngủ như chết nằm ở đó tùy nàng cởi, nàng cũng không dám cởi.

Hắn thay quần áo nếu không phải có nha hoàn khác hầu hạ thì cũng là hắn tự làm, nàng cũng không xông vào được, cũng không phải không biết xấu hổ.

Làm sao giờ?

Tắm rửa?

Đúng rồi, nàng chưa bao giờ thấy hắn tắm rửa, mà tắm rửa không giống thay quần áo đôi khi chỉ thay cái áo khoác không thay quần, tắm rửa nhất định phải cởi sạch quần áo, nếu không cởi sạch vậy mới có vấn đề!

Suy nghĩ rất nhiều cách, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy tắm rửa là khả thi nhất.

Nhưng...... Nàng làm thế nào mới có thể nhìn hắn tắm rửa?

Nơi hắn tắm rửa nàng biết, là ở Oanh Thanh Trì. Mấy ngày đầu, nàng chỉ đi theo hắn tới cửa, sau đó ở lại bên ngoài cùng nha hoàn. Khi hắn tắm, thủ vệ rất sâm nghiêm, cửa vài tầng người gác. Nha hoàn hạ nhân hầu hạ hắn tắm rửa cũng cố định, sẽ không tùy tiện thay đổi người, càng như vậy, không phải càng chứng minh hắn có vấn đề sao? Lâm Duẫn Nhi càng nghĩ càng cảm thấy không nhìn hắn tắm rửa là tổn thất quá lớn, khẳng định sẽ phát hiện ra bí mật lớn của hắn!


"Tiểu Nhụy, đi gọi Minh Tố tới." Lâm Duẫn Nhi bắt đầu bày ra phương án, muốn bày ra vạn vô nhất thất*, đương nhiên trước tiên phải biết rõ ràng Ngô Thế Huân tắm rửa như thế, vì thế đương nhiên phải hỏi Minh Tố.

* Vạn vô nhất thất: ý chỉ ngàn vạn cái cũng không để lọt mất cái nào, vạn lần không thể thất thủ.

Không bao lâu, Tiểu Nhụy liền gọi Minh Tố tới, Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng nửa ngày mới bắt đầu hỏi: "Minh Tố, em có biết tình huống bên Oanh Thanh Trì kia không?"

Minh Tố ngẩn người, lắc đầu.

"Vậy em biết được những gì?"Lâm Duẫn Nhihỏi.

Minh Tố nghĩ nghĩ, nói:

"Oanh Thanh Trì được canh phòng rất nghiêm ngặt. Ngày đầu tiên vào phủ quản gia đã nói, chưa được lão gia tự mình cho phép, mọi người không được tới gần Oanh Thanh Trì. Cho nên nơi mà bọn nô tỳ không dám đi tới nhất chính là Oanh Thanh Trì, bình thường cũng không dám hỏi nhiều."


Được lắm, cái này thật khó cho nàng rồi.

Oanh Thanh Trì còn khó vào hơn nàng tưởng.

Lâm Duẫn Nhi cắn môi suy nghĩ, lại hỏi: "Vậy ở Oanh Thanh Trì ai phụ trách cọ rửa, nước trong hồ cũng phải để người chuẩn bị chứ?"

Minh Tố gật đầu nói:

"Đúng vậy, việc này đều do quản gia tự mình làm. Bởi vì lão gia đối với bể và nước nóng yêu cầu rất cao. Chỉ có quản gia biết rõ nhất lão gia thích thế nào, cho nên mỗi lần đều do quản gia thay nước, thử độ ấm, thả huân hương (hương ướp), làm xong tất cả mới thỉnh lão gia vào."


Lâm Duẫn Nhicảm thấy, mình muốn nhìn lén hắn tắm rửa thật sự là quá khó khăn.

Ngẫm lại cũng đúng, bình thường hắn làm cái gì bên người cũng có thị vệ, Ngô phủ cũng luôn luôn canh phòng sâm nghiêm. Khi tắm là thời điểm người ta thả lỏng nhất, cũng là lúc không đề phòng nhất, vì thế nên loại người đa nghi như Ngô Thế Huân lại càng phải chú ý, để tránh lúc nhắm mắt lại ngâm mình trong nước ấm xua tan mệt nhọc lại bị người đâm cho một kiếm, cuối cùng không tỉnh lại được.

"Được rồi Minh Tố, ta đã biết, em lui xuống đi."

Minh Tố đi rồi, Lâm Duẫn Nhi lại bắt đầu suy nghĩ.

Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được cách đi vào

Lúc này Tiểu Nhụy nói: "Tiểu thư, người muốn lén tiến vào nơi lão gia tắm sao?"

"Nhưng nghĩ lại, chỉ sợ là quá khó khăn."

Tiểu Nhụy nói: "Tiểu thư, khi người dưỡng thương nô tỳ quen một người tên là Thương Lan, nàng hình như chính là người hầu hạ lão gia tắm rửa, có cần nô tỳ đến hỏi nàng không?"

"Thật sao?" Lâm Duẫn Nhi không ngờ Tiểu Nhụy lại có quan hệ này, vui mừng quá đỗi, lập tức nói: "Tốt tốt, hôm nay quá muộn, ngày mai em hãy đi hỏi nàng. Nhớ kỹ đừng để cho nàng đoán được ý đồ của chúng ta."

"Dạ, ngày mai nô tỳ sẽ nghĩ cách đến hỏi." Tiểu Nhụy nói.

Lâm Duẫn Nhi nhìn mấy thứ trang sức Ngô Thế Huân cầm đến, nhớ tới cây trâm mẹ phí thật nhiều tâm tư tặng nàng, lại nhớ đến bộ dáng hắn cùng Công chúa Mĩ Anh thân mật khăng khít, hận không thể hung hăng đánh hai phát trên người hắn.

Buổi tối lăn qua lộn lại không ngủ được, đến canh bốn mới miễn cưỡng chợp mắt một lát. Sáng sớm, ăn bữa sáng xong, Tiểu Nhụy lại đến.

"Tiểu thư, nô tỳ đã hỏi được!"

Không đợi Lâm Duẫn Nhi nói, Tiểu Nhụy liền nói tiếp:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ