Hôm nay đụng vào chuyện như vậy, nàng tuy rằng khiếp sợ nhưng cũng không bài xích. Như vậy, nàng vừa có thể quang minh chính đại cắt đứt với Phác Xán Liệt vừa không tổn hại đến thanh danh của bản thân.
Nhưng nàng không ngờ Phác Xán Liệt lại nói muốn thành thân cùng nàng. Nàng biết, Hoa Hoa Công Tử, ăn chơi trác táng giống như hắn sẽ không dễ dàng nói ra hai chữ 'thành thân', cho dù nói, cũng chỉ là lừa người khác. Chẳng lẽ, bây giờ hắn đang dỗ nàng sao?
Hẳn là thế, hắn cùng Ngô Thế Huân giống nhau, đều có thể giả vờ. Ngô Thế Huân là từ người tốt diễn thành người xấu, hắn là từ hoa tâm phong lưu diễn thành tình lang chất chứa thâm tình.
Lâm Duẫn Nhi nói: "Ngươi thề thốt với ta như vậy, là vì ngươi còn chưa chiếm được cơ thể của ta sao?"
Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn nàng, môi run run nói:"Lâm Duẫn Nhi, tình yêu của ta, ở trong mắt nàng rẻ mạt như vậy sao?"
Lâm Duẫn Nhi nói: "Tình yêu bị vô số nữ nhân chia xẻ vốn rẻ mạt, chẳng lẽ ngươi muốn mỗi lần ngươi nói câu 'Ta yêu nàng' ta phải cảm động rơi lệ đầy mặt lao vào vòng tay ôm ấp của ngươi sao? Thực xin lỗi, ta cũng không phải người thích cảm động như vậy." Nói xong, nàng không để ý đến hắn, đi xuống triền núi.Phác Xán Liệt ở nàng phía sau hô:"Lâm Duẫn Nhi, nàng vốn không yêu ta đúng không? Nếu yêu ta, sao nàng có thể cự tuyệt rõ ràng như vậy, ra đi thản nhiên như vậy?"
Lâm Duẫn Nhi dừng bước, áp chế sự không đành lòng mơ hồ trong lòng, lạnh lùng nói:"Đúng, không yêu. Từ trước đến giờ ta chưa từng yêu ngươi." Nói xong, không quay đầu lại rời đi.
"Duẫn Nhi tỷ tỷ --" Phác Thái Nghiên đứng sau gốc cây quế từ lâu vội chạy đến, đuổi theo hai bước. Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng biến mất trong rừng hoa quế.
Phác Thái Nghiên quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, chỉ thấy hắn nhắm hai mắt, đột nhiên điên cuồng đấm lên thân cây hoa quế xung quanh, làm cho từng đóa hoa không chịu được rơi xuống
Phác Thái Nghiên vội chạy lên ngăn hắn lại nói: "Ca, đừng như vậy, tay huynh bị thương rồi!"
"A --" Phác Xán Liệthất nàng ra, hét lớn một tiếng, đỡ thân cây khóc lên.
Nhìn bóng dáng Lâm Duẫn Nhi biến mất trong rừng quế, trong lòng Phác Thái Nghiên tự trách lại khổ sở, không biết vì sao mọi việc có thể biến thành như vậy.
Buổi tối, không có bồ câu đưa tin của Phác Xán Liệt.
Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường, nghĩ chuyện xảy ra lúc ban ngày, trong lòng cảm thấy đau khổ, muốn tìm người tâm sự, nhưng không có một ai có thể nghe nàng kể.
Tình cảm của Phác Xán Liệt có mấy phần là thật? Nếu hắn thật sự yêu nàng, nếu hắn thật sự muốn kết hôn với nàng, vậy nàng...... nàng từ đầu tới giờ đều lừa hắn, thật sự là có lỗi với hắn.
Nhưng Phác Xán Liệt đối với nữ nhân có mấy phần là thật đây?
Giả thôi, toàn là giả. Hắn chỉ muốn nàng tha thứ, để nàng hết giận. Về sau khi hắn chán ngấy nàng chẳng phải sẽ bỏ nàng lại, tiếp tục đi nói với nữ nhân khác những lời như thế sao.
Nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn bất an.
Nếu Ngô Thế Huân ở cạnh nàng thì tốt, hắn nhất định có cách làm cho nàng không cảm thấy phiền. Đến nửa đêm, nàng đang ngủ lại đột nhiên tỉnh.
Mơ mơ màng màng hồi lâu, mới nghe được ngoài cửa sổ hình như có tiếng vang, từng chút từng chút, có lẽ là do âm thanh này khiến cho nàng vốn ngủ không sâu phải tỉnh lại.
Lại nằm trên giường nghe ngóng chốc lát, tiếng động vẫn vang lên, hình như là cái gì đập vào cửa sổ. Lâm Duẫn Nhi ngồi dậy, xuống giường đốt đèn, đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra.
Bên ngoài đúng là một con bồ câu đưa tin.
Sửng sốt một chút, Lâm Duẫn Nhi lấy tờ giấy trên chân bồ câu đưa tin. Vẫn là Phác Xán Liệt: 'Duẫn Nhi, hừng đông ta ở trong xe ngựa dưới tàng cây hòe sau Lâm phủ chờ nàng.'
Lâm Duẫn Nhi lại đau lòng.
Vì sao không phải trước canh hai giống mọi ngày, mà canh bốn bồ câu đưa tin mới đến? Bây giờ không phải lúc người ta chưa đi ngủ, cũng không phải lúc rời giường, mà là thời gian tất cả mọi người đang ngủ. Hắn một đêm không ngủ sao? Hay bây giờ mới nghĩ ra nên đưa thư cho nàng? Hay là...... Bồ câu đưa tin lạc đường?
Nàng biết, những tình huống đó khả năng cực kỳ nhỏ. Phác Xán Liệt...... Hắn dỗ nữ nhân vẫn đều dụng tâm như vậy sao? Hay...... Lâm Duẫn Nhi mở ngăn kéo cái bàn bên giường, lấy toàn bộ giấy bên trong ra. Hơn mười tờ giấy, hơn mười câu thơ, tất cả đều là hắn đưa đến.
Nàng hối hận, nàng không nên lợi dụng Phác Xán Liệt chọc tức Ngô Thế Huân. Chuyện giữa nàng và Ngô Thế Huân không liên quan đến Phác Xán Liệt. Cho dù hắn là lãng tử tình trường, phong lưu công tử, nàng cũng không nên lừa hắn.
Bây giờ thu tay còn kịp sao?
Một đêm này, chung quy nàng vẫn không ngủ được.
Ngày hôm sau Lâm Duẫn Nhi đương nhiên là không đến chỗ hẹn, thậm chí ngay cả cửa cũng không ra.
Nàng không biết gần Lâm phủ có phải đang có một chiếc xe ngựa đứng đó hay không, xe ngựa kia ngừng một lát rồi lập tức đi, hay vẫn ngừng nửa ngày, hoặc...... đến tận lúc trời tối cũng chưa đi.
Buổi tối, trước lúc đi ngủ, nàng lại nhận được tin bồ câu đưa tới:
"Duẫn Nhi, hôm nay ta nói với cha ta muốn thành thân, ông đáp ứng rồi. Duẫn Nhi, vài ngày nữa, ta cùng cha ta sẽ đến nhà nàng cầu hôn được không? Còn nữa, ngày mai ta vẫn chờ nàng."
Nhìn bức thư này, Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt.
Cầu hôn! Sao hắn có thể làm thật, Phác Tinh sao có thể đồng ý!
Nên làm thế nào bây giờ? Ngô Thế Huân, trước tiên nên hỏi hắn phải làm thế nào bây giờ, nhưng nàng làm sao có thể gặp mặt Ngô Thế Huân? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn quyết định trực tiếp quang minh chính đại đi tìm hắn.
Nếu lén lút bị người ta phát hiện ngược lại sẽ khiến người ngoài biết bọn họ có quan hệ khác thường. Nếu quang minh chính đại đi tìm, sức tưởng tượng phong phú của mọi người có thể giúp nàng nghĩ ra lý do tốt.
Hạ quyết tâm, ngày hôm sau nàng liền đi ra ngoài.
Cố ý không đi qua gốc cây hòe, dường như sợ nhìn thấy người mình không muốn gặp.
Không ngờ vừa đến gần cửa Ngô phủ, lại nhìn thấy bên ngoài có vài chiếc xe ngựa.
Lâm Duẫn Nhi vội trốn một bên, trước nhìn xem tình huống rồi nói sau.
Tổng cộng ba chiếc xe ngựa, cái đầu tiên nàng biết, là xe ngựa chuyên dụng của Ngô Thế Huân, hai cái đằng sau rất bình thường, nhưng ở phía trên có chữ "Ngô" rất lớn có thể thấy kia cũng là xe ngựa của Ngô phủ.
Ba chiếc xe ngựa dừng lại ở trước cửa Ngô phủ, một hạ nhận lập tức quỳ gối dưới chiếc xe ngựa đầu tiên.
Xem tư thế này, khẳng định người trên xe là Ngô Thế Huân.
Quả nhiên, có người bên ngoài xe ngựa vén màn che lên, dìu Ngô Thế Huân đang mặc một bộ quần áo màu trắng xuống.
Hắn dẫm lên lưng người kia xuống đất, sau đó xoay người nhìn về phía xe ngựa.
Bên trong còn có người sao? Ai sẽ có tư cách ngồi chung một xe với hắn?
Lâm Duẫn Nhiđang cảm thấy kỳ lạ thì một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại trong suốt như ngọc chậm rãi đưa ra, làm cho lòng nàng kinh hoàng. Là nữ nhân! Hắn dám cùng một nữ nhân ngồi chung xe, hơn nữa nữ nhân này nhất định không phải Công chúa Mĩ Anh! Công chúa Mĩ Anh sao có thể làm ra động tác nhẹ nhàng như vậy!
Dưới chân, một góc áo trắng lộ ra, sau đó là một nửa tóc đen. Sau đó nàng ta từ bên trong xe ngựa đi ra, nhìn thấy gương mặt người đó Lâm Duẫn Nhi lại càng khiếp sợ.
Người đó không phải 'nàng' mà là 'hắn'! Là nam nhân! Nam nhân!
Nhưng nam nhân kia lại vô cùng xinh đẹp!
Cái trán cao, một đôi mắt xếch còn hoàn hảo hơn Phác Xán Liệt, cái mũi khéo léo mà thẳng, hai phiến môi mỏng đỏ mọng, thân mình nhìn qua yếu đuối, thắt lưng như dương liễu, dáng người kia còn thon thả hơn nàng!
Chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cười. Ngô Thế Huân cũng ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, lại...... Cũng cười! Ngô Thế Huân vươn tay, nam nhân tuyệt mỹ trên xe ngựa nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Ngô Thế Huân cầm tay hắn, dìu hắn xuống xe ngựa. Nam nhân kia giống như nữ nhân, gần như đứng không vững liền nghiêng về phía Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng ngã vào trong lòng hắn. Hắn nâng đôi mắt đẹp nhìn mặt Ngô Thế Huân, sau đó nhanh chóng hôn nhẹ lên môi hắn, lại cúi đầu rúc vào lòng Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cúi đầu, nhẹ nhàng nói câu gì với hắn, làm cho mỹ nam tử nằm ở trong lòng hắn nhịn không được cười thẹn thùng. Sau đó hai người thân ái nồng nhiệt giống một đôi tình nhân ân ái đi vào Ngô phủ. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình đang ở trong mơ. Đây là tình huống gì?
Ngô Thế Huân...... Cùng một nam nhân...... Cùng một nam nhân...... Được lắm?
Người ngồi trên hai xe ngựa đằng sau cũng xuống, có già có trẻ, tất cả đều là nam nhân, được người đưa vào Ngô phủ. Tiếp theo, có người nâng hai rương đồ, còn có đủ loại đao, kiếm, trường thương, linh tinh theo vào. Lâm Duẫn Nhi biết, đây là một gánh hát.
Nhưng vấn đề không phải đó có phải gánh hát hay không, mà là Ngô Thế Huân làm sao có thể thân thiết với một nam nhân như vậy!
Nàng biết hắn hình như đang mưu tính đại sự, cả ngày đều phải giả vờ, nhưng hắn có nhất thiết làm bộ cùng một người nam nhân không? Ngay cả hôn cũng làm!
Hóa đá tại chỗ trong chốc lát, nàng nhanh chóng đi tới quán trà Thấm Nhã, trực tiếp vào nhã gian chữ Thiên thứ hai.
"Tiểu thư đi một mình sao?" Tiểu nhị lại đây hỏi.
Lâm Duẫn Nhi trả lời:"Ừ."
"Vậy tiểu thư chờ một lát, trà lập tức sẽ đưa lên ngay." Tiểu nhị nói xong, đi ra ngoài, một lát sau liền đưa ly trà đến. Tiểu nhị vừa đi, Lâm Duẫn Nhi liền đi xoay cơ quan, ngoài ý muốn là lúc này cơ quan lại không mở được.
Được rồi, không mở được thì thôi, nàng chờ ở nơi này. Quán trà này là của hắn, nhã gian này có thể thông đến mật thất, nàng cũng không tin nàng cố ý chờ ở đây sẽ không có ai thông báo cho hắn!
Nhưng nàng ở chỗ này chờ ba canh giờ, uống năm ly trà, mặt trời xuống núi rồi cũng không đợi được người nào đến nói gì với nàng cả, cơ quan cũng vẫn không mở được.
Giống như nàng là khách không mời, còn nhã gian chỉ là nhã gian bình thường.
Đổi cách, nàng về nhà trước đã.
"Lâm tiểu thư, tổng cộng năm mươi lượng bạc." Tiểu nhị nói.
Lâm Duẫn Nhi sửng sốt.
Ai sẽ mang nhiều bạc như vậy ra ngoài, cả người nàng cũng chỉ có hai mươi lượng bạc. Được lắm, uống "trà Bá Vương".
Nàng khó xử nhìn tiểu nhị, nói:"Tiểu Nhị ca, ta có thể nợ ngày mai đến trả không?"
"Lâm tiểu thư, quán trà Thấm Nhã không cho chịu." Tiểu nhị nói không lưu đường sống.
Lâm Duẫn Nhi đành phải nói:"Vậy chưởng quầy của các ngươi có ở đây không? Ta tìm chưởng quầy các ngươi nói chuyện."
Tiểu nhị tuy rằng vẫn hòa nhã nhưng lời nói lại đanh thép: "Lâm tiểu thư, cho dù là Công chúa đến đây tìm ông chủ cũng không được."
Tức chết rồi, tức chết rồi!
Lâm Duẫn Nhi hít sâu hai hơi, chịu đựng không phát giận nói:"Ta có thể gán đồ không?"
"Có thể, trong vòng năm ngày lấy tiền đến chuộc. Nhưng phải thu thêm mười hai lượng phí hoãn." Tiểu nhị nói.
"Được." Lâm Duẫn Nhi nửa ngày mới nói.
Tiếp theo, nàng liền bị tiểu nhị đưa tới trước mặt một quản sự, tháo một đôi vòng tay, một chiếc trâm cài đầu, một bộ vòng tai. Quản sự nghiệm giá, lập chứng từ cho nàng xong mới thả nàng đi.
Ngô Thế Huân, chàng tốt nhất có thể giải thích tất cả! Vừa đi, Lâm Duẫn Nhi vừa oán hận.
Nghẹn đầy tức giận trở về Lâm phủ, ngẩng đầu lại thấy một chiếc xe ngựa dừng dưới tàng cây hòe gần Lâm phủ. Nàng quên mất!
Một lòng tức giận Ngô Thế Huân mà lại quên mất nguyên nhân đi tìm Ngô Thế Huân. Lâm Duẫn Nhi đang định quay người đi, Phác Xán Liệt lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy tới trước mặt nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/120581947-288-k556461.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN
FanfictionTác giả:Thanh Đình Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đường đường là con gái Lâm gia, thế nhưng hôn sự của nàng lại trở thành trò cười của cả kinh thành. Nàng phạm vào tội khi quân vì đã giả bệnh trong đợ...