Chương 74 - Chạy trốn

178 14 0
                                    


Nơi này

Lâm Duẫn Nhi nhìn tấm biển phía trên cửa lớn, đúng là hai chữ "Thường phủ".

Đây không phải phủ đệ của Thường Liên Lâm sao? Quý phủ ông ấy xảy ra chuyện gì?

Trong lòng lập tức dè chừng, nàng nói với xa phu:

"Đến hỏi hắn xem trong nhà xảy ra chuyện gì."


Xa phu nghe xong xuống xe đi trong chốc lát, trở về nói:

"Phu nhân, đêm qua lão gia Thường phủ nuốt vàng tự sát."


Lâm Duẫn Nhi chấn động, run run lại làm bộ như không có chuyện gì nói:

"Được, đã biết, đi thôi."


Xe ngựa chuẩn bị khởi thành, nàng lập tức nói:

"Mau, trở về Ngô phủ!"


Thường Liên Lâm là người Nhị hoàng tử tin tưởng nhất, trong lúc này cũng luôn luôn bôn tẩu thay nhị hoàng tử, nghĩ cách cho quân đội. Ông ấy tự sát, nhất định là bọn họ đã bại lộ, ông ấy vì giữ bí mật thay nàng mới tự sát!

Lâm Thịnh Mẫn nếu đã biết Thường Liên Lâm, nhất định sẽ lập tức tra ra nàng, trước tiên phải trở về Ngô phủ!

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng về đến Ngô phủ, vào bí thất.

"Mau, đi theo ta!" Lâm Duẫn Nhi kéo Kim Tuấn Miên đi.

"Làm sao vậy?" Kim Tuấn Miên hỏi.

Lâm Duẫn Nhikhông trả lời, tiếp tục kéo hắn chạy về phía trước, thể lực cạn dần nàng chạy đến thở không nổi, cũng không dám nghỉ lại một khắc.

Kim Tuấn Miênlớn tiếng nói:

"Đứng lại!"


Lâm Duẫn Nhi ngừng lại, tựa vào trên tường đá đường ngầm, ôm ngực, nói ra không lời, nhìn hắn.

Kim Tuấn Miên ngồi, cõng nàng trên lưng nói:

"Ngươi chậm muốn chết."


"Ngài buông ta ra!" Lâm Duẫn Nhi thở phì phò giãy dụa nói.

"Đã là lúc nào rồi, đá cái gì mà đá!"

"Ngài buông!"

Kim Tuấn Miên nói:

"Ngươi còn đá tiếp, ta ngay tại chỗ này sẽ làm quỷ phong lưu cho ngươi xem!"


"Ngài......" Lâm Duẫn Nhingậm miệng cũng không giãy dụa.

Tuy hắn cõng nàng, nhưng quả thật hắn đi nhanh hơn nàng nhiều.

Chạy đến đầu kia, Kim Tuấn Miên đang chuẩn bị khởi động cơ quan, Lâm Duẫn Nhi nói:

"Không phải!" Nói xong, leo xuống khỏi lưng hắn.


Nàng vội chạy đến khay đèn, đổi chỗ hai viên đá Dạ Quang, mở cửa bí thất bí mật.

Dẫn hắn vào bên trong, Lâm Duẫn Nhi nói:

" Ngài trốn ở trong này, dù thế nào cũng không được đi ra!"


Kim Tuấn Miên nhìn Ngô Thế Huân nằm trước mặt, chậm rãi để tay dưới mũi hắn kinh hãi nói:

"Hắn không chết!"


Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng rời khỏi bí thất, nói vọng vào bên trong:

" Ngài chiếu cố chàng, về sau sẽ có người tên Biện Bạch Hiền đến cứu chàng. Nếu ta chết, người thay ta chuyển lời đến chàng, ta yêu chàng, rất yêu rất yêu." Nói xong, nàng liền đóng cửa bí thất.


Kim Tuấn Miênlập tức lao đến giữ lại cửa đá chưa khép hỏi:

"Xảy ra chuyện gì? Duẫn Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ