Chương 21 - Hai người yêu

225 19 0
                                    


 "Ngươi đi ám sát Phác Tinh?" Ngô Thế Huân hỏi.

Lộc Hàm "Hừ" một tiếng, không trả lời.

Ngô Thế Huân đến gần hắn, đánh giá hắn một chút nói:

"Ngươi nói ngươi là con trai Lộc Hy Triệt?"


Lộc Hàm dường như khinh thường hắn, mắt cũng không thèm liếc hắn một cái, vẫn không đáp lời.

Ngô Thế Huân khẽ cười nói:

"Lộc Hy Triệt phạm thượng tác loạn, tám năm trước bị tịch thu tài sản, trảm cả nhà, theo lý sẽ không có người nào lọt lưới, nhưng lại giữ được một tia huyết mạch. Nếu ta là huyết mạch còn lại đó, là con trai của Lộc Hy Triệt, ta sẽ mai danh ẩn tích sống an bình cả đời, kéo dài huyết mạch Lộc gia. Hoặc ta sẽ thề báo thù cho người thân, cũng sẽ mai danh ẩn tích chờ đợi thời cơ. Nhưng ngươi --"


Ánh mắt Ngô Thế Huân càng thêm sắc bén, nhìn hắn nói:

"Ngươi ẩn mình tám năm, luyện võ nghệ, vì muốn đi Phác phủ chịu chết sao? Ngươi biết hắn là kẻ thù của ngươi, vậy ngươi không thể không biết có bao nhiêu người từng đi ám sát hắn, lại có bao nhiêu người có thể sống sót rời đi. Một kẻ chịu mọi khổ cực sống tám năm, trong lòng chỉ có hận thù không thể nào tùy tiện với mạng sống của mình như vậy, bởi vì sống được không dễ, cũng bởi vì trọng trách trên vai. Nhưng ngươi lại đi ám sát Phác Tinh, còn nói ra thân phận thật của mình với một nữ nhân chỉ gặp mặt một lần, vì sao?"


Mặt Lộc Hàm lập tức trắng bệch, trên trán lại chảy ra mồ hôi.

Ngô Thế Huân nói tiếp:

"Bởi vì ngươi căn bản không phải Lộc Hàm! Ngươi quả thật đi ám sát Phác Tinh, nhưng ám sát hắn không phải mục đích thật của ngươi, mục đích của ngươi có lẽ là con gái của Lâm Thích Mẫn - Lâm Duẫn Nhi, có lẽ là -- Ngô Thế Huân ta!"

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi chấn động, nhìn sắc mặt Lộc Hàm tái nhợt dị thường, cũng dao động.

Ngô Thế Huân nói đúng, một kẻ gặp đại nạn không chết, giấu giếm mọi người chuyện mình còn sống lâu như vậy, làm sao có thể ngốc đến nỗi trực tiếp chạy đến quý phủ canh phòng nghiêm ngặt của kẻ thù để ám sát? Sao có thể tin tưởng nàng như thế, lập tức đã nói cho nàng thân phận thật, phải biết rằng Lộc Hàm là người lẽ ra phải chết từ tám năm trước.

Nàng nhìn Lộc Hàm, vừa khéo chạm đến ánh mắt hắn, nhìn thấy nghi ngờ trong mắt nàng, vẻ mặt hắn cực kì bi thương, sau đó ngã xuống.

"Lộc công tử --" Lâm Duẫn Nhi kêu một tiếng sợ hãi, vội vàng chạy qua.

Lộc Hàm ấn ngực, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, nhìn nàng gian nan nói:
"Ta sẽ không lừa nàng......" Nói xong câu đó hắn không phát ra tiếng nào nữa, chỉ cố sức mở to mắt, khuôn mặt anh tuấn trở nên vặn vẹo, cả người cũng run rẩy.

"Lộc công tử, ngươi làm sao vậy, Lộc Hàm......" Lâm Duẫn Nhi lập tức khóc, ôm hắn vào trong lòng, bất lực nhìn về phía Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân hờ hững nhìn Lộc Hàm nằm trên đất, đến lúc gặp phải ánh mắt của nàng.

Lâm Duẫn Nhi không mở miệng xin hắn, chỉ không ngừng rơi nước mắt, bất lực mà lại chờ mong nhìn hắn.

Trên mặt Ngô Thế Huân không có biểu cảm gì, trong đáy mắt cũng không có chút cảm xúc. 


Bọn họ cứ đối diện như vậy, sau đó khóe mắt nàng lại chảy xuống một hàng lệ, cô đơn cúi đầu xuống, giọt nước mắt rơi ở trên mặt Lộc Hàm đã hôn mê.

Ngô Thế Huân chậm rãi đến gần, trong lúc Lâm Duẫn Nhi vui vẻ mà lại giật mình, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đặt ở cổ tay Lộc Hàm.

Xem mạch tượng của hắn, Ngô Thế Huân hỏi:

"Ngươi thật sự muốn cứu hắn?"


Lâm Duẫn Nhi nặng nề mà gật gật đầu.

"Nếu hắn là Lộc Hàm giả?"

"Không, hắn không phải, ta đã thấy hắn, nhớ rõ bộ dáng, vẻ mặt hắn, hắn cùng hắn năm đó giống nhau như đúc!" Lâm Duẫn Nhi khẳng định nói.

"Người đâu --" Ngô Thế Huân hướng ra phía ngoài nói.

Người bên ngoài tiến vào hắn thản nhiên nói:"Nâng hắn đi ra ngoài."

Lâm Duẫn Nhi đem Lộc Hàm trong lòng giao cho hạ nhân, lo lắng nhìn hắn bị nâng ra ngoài, sau đó nhìn về phía Ngô Thế Huân.

Nàng chỉ thấy được sườn mặt hắn, sau đó...... là bóng dáng hắn.

Hắn không nhìn nàng, lập tức ra cửa lao.

Nàng nghĩ, trong lòng hắn không vui.

Dường như, là bởi vì nàng cứu Lộc Hàm. Nàng muốn giải thích với hắn, lại không biết nên giải thích như thế nào, thậm chí ngay cả chính nàng đều không rõ ràng lắm, hai nam nhân này...... Trong lòng nàng chiếm vị trí nào.

Nàng dường như yêu Ngô Thế Huân, lại không bỏ được Lộc Hàm...... Có lẽ, mười một năm trước, nàng yêu Lộc Hàm, bây giờ, nàng lại yêu Ngô Thế Huân. Khi hai người đồng thời xuất hiện, nàng liền không rõ lòng mình.



Có lẽ, người nàng thật sự yêu là Ngô Thế Huân, Lộc Hàm...... chỉ là vướng bận mà thôi.

Hạ nhân nâng Lộc Hàm vào một căn phòng bình thường đơn sơ, một lát sau Ngô Thế Huân đi vào, nàng chờ ở bên ngoài. Không bao lâu sau, hắn đi ra, nàng muốn vào nhìn Lộc Hàm, còn chưa xoay người liền dừng bước. Sau đó nhìn sang Ngô Thế Huân, nghẹn hồi lâu, mới nói: "Hắn...... làm sao vậy?"

"Trúng độc." Giọng nói Ngô Thế Huân bình thường.

Lâm Duẫn Nhi cúi thấp đầu, lại hỏi: "Có thể giải được không?"

Ngô Thế Huân nhìn về phía nàng, nói:

"Có thể, nhưng phải dùng máu của ngươi làm thuốc dẫn, ngươi đồng ý không?"


"Ta đồng ý! Chỉ cần có thể cứu hắn, cái gì ta cũng đồng ý!" Lâm Duẫn Nhi lập tức nói.

"Vậy sao? Cái gì cũng đồng ý." Ngô Thế Huân cười lạnh lùng, nhìn nàng chằm chằm sau liếc mắt một cái, xoay người rời đi.

"Ngươi --" Lâm Duẫn Nhi biết những lời này là hắn cố ý hỏi. Từ trong ánh mắt hắn là có thể nhìn ra. Muốn gọi hắn, lại không thể kêu ra tiếng.

Nàng thật sự không thể nào giải thích chuyện này.

Xoay người đi vào phòng, thấy Lộc Hàm đang ngủ ở trên giường.

Sắc mặt vẫn tái nhợt, lông mày nhíu chặt, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng không giãn ra. 

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ