Trận đấu sắp bắt đầu, Phác Thái Nghiên lấy dây lưng đưa cho Phác Xán Liệt buộc lấy cổ tay áo, ống quần, giúp cho hắn nhẹ nhàng một chút. Sau đó lại nghiêm túc nói:"Không được thua, nếu thua xem muội xử huynh thế nào!"
Phác Xán Liệt nói:"Hừ, võ nghệ bản công tử đi so với võ Trạng Nguyên còn được, mấy cái này ... chỉ là chút trò vặt!" Hắn quay đầu cười nói: "Duẫn Nhi thay ta nổi giận đi!"
"Phác công tử cần gì phải nổi giận?" Lâm Duẫn Nhi nói.
Phác Xán Liệt nghe xong đắc ý cười cười, nói với Phác Thái Nghiên:"Nhìn xem, nhìn xem! Bản lĩnh của bản công tử vừa nhìn đã biết!" Trận đấu bắt đầu, Phác Xán Liệt nhảy lên, đi lên trên đài.
Tham gia thi đấu tuy rằng đại bộ phận đều là nam tử trẻ tuổi, có vài người có chút võ nghệ, võ công Phác Xán Liệt đương nhiên không như Sở Mộc Thanh, Ngô Thế Huân, nhưng ở đây còn có thể ứng phó tự nhiên.
Cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt thắng, đạp người bên cạnh xuống, một mình đi đến đài cao nhất, bắt tú cầu.
Phía dưới tiếng hoan hô vang dội, đồng loạt hô:"Ném tú cầu, ném tú cầu!"
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn đám người bốn phía phía dưới, sau đó chuyển tầm mắt nhìn tới phía các nàng, hoặc nói đúng hơn là nhìn nàng. Lâm Duẫn Nhi khẩn trương, có xúc động muốn bỏ chạy.
Trong lòng Lâm Duẫn Nhi cầu nguyện hắn có thể cầm tú cầu đi xuống, hoặc là nhìn ra chỗ khác, nhưng mắt lại thấy hắn dùng lực ném tú cầu, tú cầu kia đúng là đang bay tới phía mình.
Nàng cuống đến mức không có phản ứng đứng bất động tại chỗ, mắt thấy tú cầu sẽ rơi xuống, có bóng người đột nhiên bay qua, tiếp được tú cầu ở giữa không trung.
Người nọ cầm tú cầu chậm rãi hạ xuống đất, Lâm Duẫn Nhi kỳ lạ nhìn về phía hắn, tầm ba mươi tuổi, bề ngoài lạnh lùng, bộ dáng giống tướng lĩnh.
"Đại ca!" Phác Thái Nghiên lắp bắp kinh hãi hô. Lâm Duẫn Nhi mới biết thân phận của hắn, thì ra lại là một người của Phác gia.
Phác Xán Liệt từ trên đài cao phi thân xuống, đi đến trước mặt Phác Tuấn Hạo không vui nói:"Cướp tú cầu của đệ làm cái gì, muốn làm tân nương của đệ sao? Đại ca, nhiều năm như vậy đệ mới phát hiện thì ra huynh là người ghê tởm như vậy, chúng ta ở cùng nhau là loạn luân đấy!"
Phác Tuấn Hạo nghiêm túc nói:"Hồ nháo! Cầu này có thể ném loạn sao? Đệ không thể cưới! Cho dù đệ thực sự muốn cưới vợ, Phác gia có thể để cho một quả cái tú cầu chọn con dâu sao? Đệ làm thế không phải đùa giỡn thanh danh cô nương nhà người ta sao!" Nói xong, quay đầu nhìn nhìn, vứt tú cầu cho một nam tử tuổi còn trẻ, nói:"Quả cầu này, coi như là ngươi cướp được."
Nam tử trẻ tuổi cao hứng nói:"Phác Tướng quân nói, cầu này xem như ta cướp được!"
Bốn phía lại ầm ĩ, Phác Xán Liệt giận dữ nói:"Đáng thương ta vất vả nửa ngày, nửa đường nhảy ra tên Trình Giảo Kim (1), thật xui xẻo."
(1) Trình Giảo Kim là khai quốc công thần của nhà Đường (Trung Quốc). Nhưng sau tên ông thường dùng để chỉ người chuyên đi phá bĩnh việc của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN
FanfictionTác giả:Thanh Đình Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đường đường là con gái Lâm gia, thế nhưng hôn sự của nàng lại trở thành trò cười của cả kinh thành. Nàng phạm vào tội khi quân vì đã giả bệnh trong đợ...