Chương 71 - Bừng tỉnh đại ngộ

151 14 0
                                    


 Vừa đến cửa Ngô phủ, Lâm Duẫn Nhi vội xuống ngựa. Nàng không quen cưỡi ngựa liền ngã khụy xuống đất, nàng lập tức bò dậy, đi cà nhắc dìu Ngô Thế Huân đã không còn một chút sức lực.

"Duẫn Nhi tỷ tỷ, rốt cục tỷ đã trở lại!"

Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại, thấy Phác Thái Nghiên từ trên cửa bậc thang đứng dậy, vui sướng chạy tới bên này.

Muội ấy không sao?

Không kịp cao hứng vì Phác Thái Nghiên vẫn bình an, nàng cố gắng đỡ Ngô Thế Huân, không để hắn ngã xuống.

"Duẫn Nhi tỷ tỷ, hắn làm sao vậy?" Phác Thái Nghiên đã chạy tới giúp nàng đỡ hắn nói.

"Nhanh, giúp tỷ gọi người trong phủ đến dìu hắn vào!" Lâm Duẫn Nhi vội la lên.

"Được." Phác Thái Nghiênđáp ứng, khuôn mặt lại lạnh lùng, lấy ra một thanh chủy thủ đâm tới phía Ngô Thế Huân đã sắp hôn mê.

Một cái bóng trắng bay tới, Biện Bạch Hiền một cước đá văng Phác Thái Nghiên ra.

"Phác Thái Nghiên, ngươi làm cái gì?" Biện Bạch Hiền hét lớn trước nay chưa từng thấy.

Phác Thái Nghiênbị hắn đá ngã xuống đất, nàng nhìn ngực Ngô Thế Huân, quần áo đã bị cắt còn có mấy vết máu nho nhỏ dính trên quần áo, cười nói:

"Giết hắn, báo thù cho những người đã chết trong Phác gia ta!"


"Ngươi!" Biện Bạch Hiền nhìn vết máu trên người Ngô Thế Huân, lập tức phi thân đến trước mặt Phác Thái Nghiên, kiếm trong tay chỉ vào nàng, lại chậm chạp không đâm vào.

Phác Thái Nghiên cười lạnh nói:

"Sao nào, muốn giết ta sao? Ngươi giết đi, dù sao Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ chết. Ta dùng bình thuốc độc ngươi đã nói là ngay cả ngươi cũng không có thuốc giải. Nếu ngươi muốn cứu hắn, không bằng bây giờ nhanh chóng tiết kiệm thời gian đi nghiên cứu chế tạo thuốc giải đi."


"Biện Bạch Hiền, ngươi mau xem hắn, hắn còn trúng độc rắn." Lúc này, Lâm Duẫn Nhi ôm Ngô Thế Huân ở phía sau khóc nói.

Biện Bạch Hiền nói với quản gia đang từ trong phủ đi ra:

"Bắt lấy nàng!" Nói xong liền trở lại xem Ngô Thế Huân.


Biện Bạch Hiềnnhìn miệng vết thương trên ngón tay Ngô Thế Huân, lấy ra hai viên thuốc bỏ vào miệng hắn, nói:

"Mau nâng hắn vào trong phòng."


Lập tức có hạ nhân đỡ Ngô Thế Huân vào nhà, sau đó, Biện Bạch Hiền vào trong phòng, đuổi mọi người ra ngoài.

Lâm Duẫn Nhingã ngồi trên đất, không còn sức lực thừa nhận chuyện như vậy.

Nàng không còn gì cả, Ngô Thế Huân là tất cả của nàng, là người nàng ký thác tất cả cảm tình, tất cả hi vọng. Nàng đã không còn gì để mất nữa rồi, nàng không thể mất nốt cả hắn nữa.

Sau nửa canh giờ,Biện Bạch Hiềngọi nàng vào.

Nhìn Ngô Thế Huânnằm trên giường, nàng muốn hỏi, môi lại run lên, không dám hỏi.


Biện Bạch Hiền nói:

"Xà độc trong người hắn đã giải, lúc trước hắn ăn thuốc ức chế độc, cho nên còn kịp. Nhưng lại trúng một loại độc khác. Phác Thái Nghiên đâm hắn bị thương, tuy rằng chỉ là vết thương ngoài da, nhưng trên dao nàng có độc, độc kia chỉ cần gặp máu sẽ làm cho người ta trúng độc. Trên tay ta không có thuốc giải, cũng không chế được thuốc giải, cho nên muốn cứu hắn, chỉ có thể đi tìm sư phụ đã dạy ta chế độc. Ta đã cho hắn uống thuốc rồi, có thể bảo đảm cho hắn an toàn một tháng. Nếu một tháng sau ta còn chưa trở về, vậy......" Biện Bạch Hiền không tiếp nói, xoay người đi ra ngoài, đi được một nửa, lại xoay người, nói với nàng đang ngơ ngác đứng ở bên giường nhìn Ngô Thế Huân:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ