Chương 2

9K 496 2
                                    

Ngày hôm sau. Jeon JungKook trên tay cầm những món ăn bồi bổ sức khỏe mà cậu đã đi mua từ rất sớm.
Vẫn ngồi trên chiếc xe đạp mà đạp đến nhà chú Chan. Mỗi tháng JungKook đều đây một lần, bây giờ ông chính là người thân duy nhất của cậu cho nên JungKook cũng rất yêu thương người chú này mặc dù không có bất kỳ mối quan hệ ruột thịt nào.

"Chú Chan, là Kookie đây."
JungKook hơi thắc mắc vì hôm nay cửa lại không hề đóng. Những lúc JungKook đến, chú Chan đều đóng chặt cửa. Chỉ riêng hôm nay lại mở toan.

"Chú Chan, cháu có mang đồ ăn đến này."

"Chú Chan."

Cảm thấy rất kỳ lạ. Những thứ trong nhà đều không được gọn gàng. Dường như đã có người đến đây và làm náo loạn lên, trong lòng liền dâng lên cảm giác bất an. Cậu tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy ai cả.

JungKook lo lắng, chẳng lẽ chú đã xảy ra chuyện gì. Hay là.... điều mà cả cậu và chú sợ hãi đã xảy ra.

"Cậu là Jeon JungKook?"

Có người đến, JungKook liền quay lại. Trước mặt cậu là hai người đàn ông cao lớn, gương mặt lạnh lùng của họ rất nhanh làm cậu trở nên sợ hãi.
"Các người là ai?"

"Hiện tại Chan HoWang đang trong tay chúng tôi. Chúng tôi có nhiệm vụ đưa cậu đến đó."

"Các người là ai, các người đã làm gì chú ấy?"
Lớn tiếng quát, tại sao họ lại bắt ông. Lại còn muốn mang cậu đến đó để làm gì.
Trông họ không khác gì vệ sĩ của những người giàu có, không hề giống những kẻ bắt cóc tống tiền.

Jeon JungKook không biết chú mình có gặp nguy hiểm hay không. Nhưng nhìn cách ăn mặc và nói chuyện của họ, cậu có thể đoán được họ làm trong một tổ chức khá lớn.

Chẳng lẽ nào.... Không thể xảy ra chuyện đó được.

"Ông Chan vẫn mạnh khỏe. Ông ấy muốn chúng tôi đưa cậu đến đó. Xin mời lên xe."

JungKook cũng không biết phải làm thế nào. Cậu có nên đi theo họ hay không?

Thấy cậu cứ đứng lì ở đó. Một người đã bước đến và đưa cho cậu một thứ.
Là chiếc nhẫn của chú Chan, ngày xưa chính cậu đã tặng cho chú ấy. Bọn họ thật sự là đang giữ chú.
JungKook không chần chờ gì nữa mà lập tức bước lên xe của họ. Trong lòng cậu rất sốt ruột, hỏi có chuyện gì xảy ra họ lại không nói. Cậu cũng đành im lặng mà chờ đợi.

"Cầu xin ông trời. Đừng xảy ra chuyện gì với chú."

Jeon JungKook liên tục cầu nguyện, cậu lo lắng đến phát khóc khi tưởng tượng lung tung, nhớ lại 4 năm trước, cậu đã chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết chết chỉ bằng hai phát súng, may mắn là có chú Chan lúc ấy làm quản gia trong gia đình kịp thời đem cậu đến một khu phố khác ẩn nấp.

Cậu nhóc 16 tuổi không hiểu chuyện gì chỉ biết khóc lóc mà từng ngày sống trong ngôi nhà cũ kỹ đó. Đối với một thiếu gia được cưng chiều như cậu, sống đến giờ phút này cũng đã là một nỗ lực rất lớn. JungKook không muốn chuyện của quá khứ cứ như vậy mà lập lại một lần nữa... Cậu chỉ còn chú Chan thôi, làm ơn hãy cho chú ấy được an toàn.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ