Chương 28

7.3K 369 48
                                    

JungKook cảm nhận được ánh mắt của anh nhiều lúc lại nhìn chằm chằm vào mình, cậu không dám suy nghĩ gì gì ngoài việc các anh đang muốn trách phạt mình điều gì đó.

Thời gian này các anh rất thường xuyên có mặt ở nhà, công việc đều mang về nhà làm, đến công ty cũng ít đi. Mỗi buổi trưa đều dùng bữa do cậu nấu, điều đó bây giờ đã trở thành thói quen của họ rồi. Việc nhìn JungKook bận rộn ở trong bếp vào mỗi buổi sáng cũng vậy... Ngay lúc các anh vừa mới thức dậy đã cùng nhau bước xuống  phòng bếp sau đó im lặng mà nhìn cậu.
Đôi lúc các anh còn tự cười nhạo bản thân mình, đường đường là chủ tịch của một công ty lớn như vậy lại để tâm đến một người vô cùng tầm thường. Lại còn là kẻ thù của mình.

______





JungKook trên đường đi thăm chú Chan về. Các anh đã cho phép cậu một tuần được bước chân ra khỏi nhà một lần, dù sao không khí trong nhà cũng ngột ngạt, cho cậu ra nhoài hít thở một chút cũng không có gì đáng kể.

JungKook tranh thủ thời gian đó đi vào bệnh viện thăm chú. Sức khỏe đã tốt hơn nhiều, ba ngày nữa là có thể xuất viện. Chú Chan sẽ được người của các anh đưa về tận nhà cho nên JungKook cũng không  quá lo lắng.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về các anh, những người lạnh lùng đó luôn miệng chữi mắng cậu nhưng JungKook có thể cảm nhận được ánh mắt rất ôn nhu của các anh khi nhìn mình, cho dù không chắc chắn lắm nhưng quả thật... Đó là cảm nhận trong lòng cậu.

JungKook tự đánh vào đầu mình, cậu đang mơ mộng điều gì nữa đây?   Những điều cậu mơ tưởng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được.
JungKook lắt mạnh đầu, bước chân nhanh hơn nữa để mạnh chóng về nhà. Cậu không muốn bị trách mắng khi về và trễ.

"A...".       

JungKook bị va vào một ai đó..... Không đúng, là người đó tùy tiện chắn đường cậu.

"ARin."

"Là tôi đây, thật bất ngờ khi gặp được cậu ở đây. Jeon JungKook."
ARin nhìn chằm chằm vào cậu, đôi môi được một lớp son dầy che phủ nhẹ nhàng cong lên.

"Đúng là...Thật bất ngờ."
JungKook cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.



"Khoang đã, không định nói chuyện một lát à."
ARin nắm chặt lấy cánh tay cậu, móng tay được sơn đỏ cố tình bấu chặt vào da cậu dường như muốn bậc máu.
"Một là nói chuyện với tôi, hai là để tôi nói ra việc... Cậu đã thích các anh ấy."



JungKook bất động, cậu đang lo lắng về điều đó cho nên muốn tránh mặt cô.
"Cô muốn nói chuyện gì."

ARin nhết môi cười.
"Là chuyện của cậu, tôi muốn cho cậu biết sớm để sau này không phải đau lòng."


"Thật ra cô đang muốn nói gì."




"Lúc gia đình cậu âm mưu hại các anh, lúc đó họ không còn bất cứ thứ gì.... Chính tôi là người đã giúp các anh ấy."



JungKook suy nghĩ một chút, cậu ngẩn đầu nói.
"Vậy thì sao."



ARin bậc cười.    " Jeon JungKook, người như cậu mà dám yêu họ hay sao. Các anh hận nhất chính là cậu, vì nhà họ Jeon của cậu chính là một lũ khốn kiếp."

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ