Chương 33

7K 328 26
                                    

"SeokJin, mấy giờ rồi."

TaeHyung chán nản nằm dài trên sofa, một lút lại nhìn sang phía cửa chính như chờ đợi thứ gì đó.

"5h30... Vẫn còn sớm."

YoonGi thở dài, bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong rồi mà con người ngốc nghếch ấy vẫn chưa về tới, anh thật ghét cảm giác chờ đợi này.
"Lần sau bảo cậu ta 3 giờ chiều liền trở về nhà."

Ngày hôm nay các anh có cuộc họp quan trọng nên đã đến công ty rất sớm, đợi kết thúc buổi họp liền trở
về nhà mong muốn nhìn thấy hình dáng nhỏ bé đang cấm cuối dọn dẹp, một chút cũng không dám lười biếng.
Nhưng khi trở về đã không thấy JungKook ở đâu mới nhớ ra hôm nay chính là thứ 7, là ngày cậu được phép bước chân ra khỏi nhà.

Các anh chán nản đi qua đi lại không biết phải làm gì, hình ảnh của cậu cứ chiếm lấy trí óc họ, bất cứ nơi đầu cũng đều là JungKook. Ngay cả khi chỉ vài tiếng đồng hồ mà các anh đã không chịu được... Họ đã quen nhìn thấy bộ dạng cấm cúi lau cửa sổ hay nụ cười rạng rỡ những lúc ở trong vườn vô tư tưới vài chậu hoa nhỏ do chính tay JungKook trồng.
Một ngày không nhìn thấy trong lòng đột nhiên lại trống vắng không thể chịu được.

Cánh cửa được mở ra, các anh liền quay phắt đầu lại nhìn.
Kookie của họ về rồi.

JungKook đẩy cửa bước vào nhà, cậu cuối đầu chào các anh sau đó là mỉm cười với họ.
Suốt một ngày rốt cuộc cũng nhìn thấy nụ cười này quả thật làm họ rất vui thích, từ khi cậu về nhà cảm giác khó chịu khi nảy của các anh đã rất nhanh biến đâu mất.

Nhưng chiếc áo khoác cậu đang mặc trên người.... Đó không phải là áo của cậu, các anh chưa bao giờ thấy JungKook mặc nó và có vẻ cũng rất lớn so với cậu, rõ ràng đó là âu phục chứ không phải áo khoác bình thường.

Một chút nghi ngờ, HoSeok lên tiếng hỏi.
"JungKook, áo khoác đó là của ai. Tôi chưa từng thấy cậu mặc."

JungKook bây giờ mới để ý, lúc nảy là WangGu đã mặc vào cho cậu. Nhưng khi về cậu lại quên trả lại, sao cậu có thể bất cẩn như vậy được.
"À... là của tôi, tôi để ở chổ chú Chan nên không mặc."

JungKook lấy tạm một lý dó để nói, cậu không muốn để các anh biết mình đã gặp mặt WangGu, càng không muốn họ trở nên tức giận.

Các anh mặc dù có một chút nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua.

"Được rồi vào ăn tối đi. Lần sau nhớ về sớm một chút, chúng tôi đợi cậu suố........"
JiMin liền khựng lại, anh không ngờ mình lại nói ra như vậy nhưng cũng may mắn là chợt nhớ lại mà câu nói phát ra không rõ ràng.

"Các anh đợi tôi sao."
Trong lòng cậu bất chợt có một tia vui vẻ lóe lên.

Các anh giống như đang bị lật tẩy một chuyện xấu gì đó mà trở nên bối rối. Nhưng mặc kệ... Họ không có gì phải xấu hổ cả.

"Không nói nhiều nữa, ăn tối."

TaeHyung nói rồi lập tức cùng các anh bước vào trong.

JungKook cười thầm, vội vàng chạy theo sau các anh.

"Lần sao tôi hứa sẽ về sớm hơn."

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ