Trong khi các anh đang dán mắt vào cậu thì JungKook lại dán mắt vào quyển sách được nâng niu trong tay. Cậu chăm chú đọc mà không để ý đến xung quanh, đôi tay trắng mịn chậm rãi lật từng trang sách, cẩn thận từng chút một để không phải làm nhăn chúng.
JungKook mỉm cười vì câu chuyện khá là đặc sắc mà không biết các anh đang cảm thấy buồn bực như thế nào.
Bày ra trò sách vỡ này làm gì để cậu không thèm chú ý đến các anh như vậy, từ lúc ăn bữa tối xong đến bây giờ cậu vẫn chăm chú vào mấy quyển sách vớ vẫn đó mà bỏ rơi họ. Thật tình chỉ muốn đem bỏ hết tất cả, bắt JungKook phải luôn để ý đến họ mà thôi."A..."
Bị TaeHyung kéo vào lòng bất ngờ, anh cướp sách trên tay cậu vứt sang một bên. Cằm để lên vai cậu nhẹ nhàng cậu nói.
"Kookie, để ý đến tụi anh một chút đi."JungKook bị hơi thở của anh phà vào cổ một chút nữa đã bậc cười, ngày nào cậu cũng bị họ ôm như thế này dường như đã trở nên quen thuộc. Dần dần cũng không sợ hãi nữa.
JungKook lấy một miếng táo đã được gọt vỏ kỹ càng đút cho anh, cậu biết các anh thích hành động này nên hầu như mỗi ngày đều làm.
TaeHyung cười tươi, nhưng vị ngọt của táo không hấp dẫn bằng chiếc cổ mịn màn trước mặt mình của cậu. TaeHyung ôn nhu đặt môi lên cổ cậu, một nụ hôn rất nhẹ nhàng.
"Kookie à, ở bên cạnh tụi anh mãi được không."JungKook ngưng động, bây giờ ánh mắt của các anh đều đang nhìn về cậu. Câu nói của TaeHyung hoàn toàn nghiêm túc, cậu cũng chưa từng nghe anh nói ra câu này bao giờ. Ý tứ JungKook cũng không hiểu cho lắm.... Ở bên cạnh các anh, tức là cùng họ chung sống ở đây mãi mãi hay là còn một ý nghĩa nào khác.
Gương mặt của cậu thể hiện rõ sự bối rối, các anh cũng không muốn nhìn thấy sự sợ hãi của cậu khi lại gần mình nữa. Bây giờ lại càng muốn nói cho cậu biết tình cảm ở trong lòng.
"Kookie, trả lời cho tụi anh biết một chuyện."
SeokJin ôn nhu mỉm cười, tay áp vào gương mặt xinh đẹp.
"Em có muốn... ở cạnh tụi anh không?"JungKook đưa mắt nhìn anh, cậu muốn chứ... Đương nhiên muốn. Ngày trước có lẻ là không. Nhưng bây giờ một chút cũng không muốn xa các anh, trong lòng cậu luôn nhớ đến những lúc mình bị họ hành hạ, nhớ rõ từng chi tiết một. Vậy mà bây giờ các anh lại trở nên dịu dàng, các anh khiến cậu vô cùng bất ngờ kèm theo một chút lo lắng.
Cậu đã từng sợ họ sẽ có một trò chơi gì mới dành cho cậu nên mới quan tâm đến cậu như vậy.
Nhưng càng ngày... Sự yêu thương đó lại càng lớn dần, tình yêu của cậu cũng lớn lên theo.JungKook ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào, cậu có nên nói những gì trong lòng mình hay không.
"Sao vậy, em có chuyện gì muốn nói à."
YoonGi thấy cậu cứ ấp úng liền đi đến nắm lấy bàn tay cậu. Nhỏ giọng để JungKook thoải mái hơn.JungKook cắn môi.
"Tôi... Tôi thật lòng không muốn ở đây."Các anh rất nhanh đã cảm thấy trong lòng nhói lên, một cảm xúc buồn bã ập tới... Họ chờ đợi câu trả lời của cậu nhưng không phải là câu này. Các anh biết chính họ đã làm khó cậu, chính họ đã đem cậu rời xa cuộc sống của mình mà đến đây.
Các anh quá ích kỹ rồi, họ đã không còn hận thù nữa thì đáng lẻ ra phải để JungKook được tự do. Đằng này lại bắt cậu phải ở bên cạnh họ. JungKook... Đương nhiên sẽ cảm thấy phiền lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: ĐAM MỸ, Fanfic, ngược... *Không chuyển ver. Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé. Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* _________________