Chương 41

5.2K 254 17
                                    

Các anh mở cửa bước vào nhà, rất nhanh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thu hút họ một mạch đi vào phòng bếp.

JungKook đang dọn thức ăn lên bàn thấy được các anh liền mỉm cười.
"Các anh rữa tay đi rồi ăn trưa."

Nụ cười đẹp như thiên thần của cậu dường như xua tan tất cả mệt mỏi của họ, mặc dù chưa ai nhận ra đằng sau gương mặt tươi cười đó là một sự mệt mỏi lo lắng.
Thức ăn trên bàn do chính tay cậu chuẩn bị nhưng lại không có hứng thú đụng đến. Ngay cả cơm cũng không muốn ăn.

"Sao vậy Kookie, sắc mặt em không được tốt."
Bàn tay SeokJin chạm vào trán cậu.

"Em không sao, lên phòng nghĩ một chút liền tốt lên thôi."
JungKook đột nhiên lại né tránh bàn tay anh. Cố tình quay mặt sáng hướng khác, cậu cần thời gian, lúc này JungKook cần ở một mình để quyết định mọi chuyện.

Dù cảm thấy rất kỳ lạ nhưng SeokJin vẫn mỉm cười nói.
"Vậy em mau lên phòng đi, anh dìu em lên."

"Không cần đâu, em tự mình lên được."

JungKook nói rồi đứng lên bước thẳng lên lầu.

Các anh nhìn theo cậu, trong lòng họ cảm thấy biểu hiện của JungKook có một chút kỳ lạ nhưng lại lo lắng nhiều hơn, có phải do các anh không chăm sóc tốt cho cậu nên JungKook mới cảm thấy mệt mỏi như vậy.





JungKook không vào phòng nghĩ ngơi mà lại bước lên sân thượng, gió lạnh của mùa đông thổi vào gương mặt làm mắt cậu có một chút cay.

Trong đầu cậu hiện tại không suy nghĩ được điều gì cả, rời xa các anh như thế nào cậu cũng không biết được. Nhưng sẽ sớm thôi... Cậu sẽ nghĩ ra được cách đi khỏi đây. Trả lại cuộc sống như trước cho các anh.

"Tại sao ông trời lại bắt em phải rời xa các anh, tại sao lại như vậy."

_________

Ngày hôm sao, JungKook thức dậy sau một giấc ngủ dài.
Nhìn sang bên cạnh là JiMin vẫn đang ngon giấc.
JungKook mỉm cười, cậu không muốn đánh thức anh cho nên tự mình thức dậy nhẹ nhàng bước đến phòng tắm, khi trở ra thì JiMin vẫn tư thế cũ mà nằm yên.
JungKook đi đến nhìn kỹ gương mặt anh, đưa tay chạm vào đôi mắt khép chặt.

JiMin đột nhiên mở mắt, chộp lấy tay cậu thật dễ dàng.
"Vừa sáng ra em lại muốn giở trò gì đây."

Dường như quen với những sự bất ngờ này cho nên JungKook cũng không phản ứng gì nữa. Cậu cong môi cười.
"Anh gọi các anh ấy giúp em, em xuống trước."

Như thường lệ sau khi thức dậy cậu đều đặt nhẹ một nụ hôn lên má anh rồi mới ra khỏi phòng. Nhưng riêng hôm nay lại không làm hành động đó, JiMin cảm thấy có một chút kỳ lạ, tuy nhiên anh vẫn không suy nghĩ nhiều, có lẻ bảo bối của anh chỉ quên thôi.
Một lát hôn bù cũng được~~~

~

Đợi các anh đều đến công ty JungKook mới bước ra khỏi nhà, ARin lúc nảy gọi điện nói là muốn gặp cậu.
JungKook buộc phải gặp mặt cô ta, cậu nhanh chóng đi đến chổ hẹn đã thấy ARin ngồi đó từ lúc nào.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ