Chương 51

7.2K 314 28
                                    



JungKook ngồi tiệm làm thêm đối diện với WangGu. Anh đã đến đây hơn một tiếng trước, đợi khi khách không còn đông nữa mới lên tiếng gọi cậu. Mấy ngày nay không gặp JungKook quả thật anh rất nhớ cậu nhưng anh biết hiện tại họ đã chuyển đến sống cùng cậu, chính mình không nên làm phiền họ.

WangGu đã chứng kiến cậu khóc rất nhiều lần, mặc dù JungKook luôn tươi cười với anh nhưng nụ cười đó của cậu không có một chút vui vẻ nào. JungKook là người luôn che đậy cảm xúc của mình tuy vậy đều bị anh nhìn được.
Tình cảm của cậu hoàn toàn không dành cho anh, WangGu không thể nào ép buộc cậu. Họ là người mà cậu yêu, hãy để họ chăm sóc cho cậu. Anh không muốn JungKook cảm thấy khó xử mỗi khi nghĩ về anh.


"Anh WangGu, tại sao lại nhanh như vậy. Còn công ty của anh thì sao."
JungKook buồn bã, anh vừa nói 3 ngày nữa là trở về Pháp. Cậu cảm thấy rất buồn vì chuyện này.

WangGu mỉm cười xoa đầu nhỏ của cậu.
"Thằng nhóc này, em đừng làm vẻ mặt như thế chứ. Đó là quyết định của anh, còn công ty ba anh sẽ tiếp tục tiếp quản."

"Nếu như anh đi rồi... Em phải trả ơn anh như thế nào đây."

"Không cần đâu."
WangGu nắm lấy bàn tay cậu. Từ đầu đến cuối là do anh tự nguyện giúp cậu, anh không mong rằng cậu sẽ trả ơn. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được.
"Nhưng nếu em muốn thì như thế này đi... Ngày hôm nay hãy dành cho anh. Chúng ta cùng ăn trưa sau đó đến chổ nào đó chơi. Được không."

JungKook ngạc nhiên nhìn anh, chỉ vậy thôi sao. Nhưng đó là điều anh muốn cho nên cậu rất nhanh đã đồng ý.
JungKook xin bà chủ cho mình được nghỉ ngày hôm nay sau đó cùng WangGu bước ra khỏi tiệm.

Các anh vẫn còn đứng bên ngoài vì JungKook không cho họ vào trong.
Khi thấy cậu cùng WangGu bước ra liền khẩn trương mà chạy đến.

"Hai người định đi đâu."
YoonGi giữ lấy tay cậu kéo về phía. mình.

WangGu cười khẽ.    "Tôi chỉ xin em ấy một ngày thôi. Yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc JungKook thật tốt."

Các anh mặc dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Dù sao WangGu cũng chính là người đã cho các anh biết tất cả sự thật, các anh cũng không phải là loại người ích kỷ như vậy.
SeokJin tiến đến vỗ nhẹ vai WangGu.
"Về sớm một chút."

"Tôi biết rồi, em ấy sẽ về nhà an toàn."

~~~

WangGu và cậu cũng nhau đi ăn trưa. Trong buổi ăn cậu cũng rất vui vẻ, dường như lúc nào cũng vậy, JungKook luôn cười tươi trước mặt anh. Những lúc đó anh đương nhiên biết được cậu chỉ đang che giấu cảm xúc của mình.

WangGu nhìn cậu đang cấm cuối ăn phần của mình, người con trai mà anh yêu thương đang ở trước mắt vậy mà anh lại sắp rời xa cậu, sau này cũng sẽ không còn nhìn thấy JungKook nữa không biết anh có chịu được hay không. Lý do anh quyết định như vậy cũng chỉ vì anh muốn tình cảm của mình đừng lớn hơn nữa. Anh sẽ trở lại cuộc sống như trước, sống nhàn hạ qua từng ngày.
Lần đầu nhìn thấy cậu, WangGu đã biết được người mà mình muốn bảo vệ là ai nhưng có lẽ anh đã chậm hơn họ một bước. Sau này họ cũng chính là người bên cạnh chăm sóc cho cậu. Còn anh.... Cũng sẽ tìm kiếm một cơ hội mới cho mình mặc dù không biết anh có thể quên được JungKook hay không. Nhưng đó là duyên số của từng người, và có lẻ lần này cơ duyên đã không đến với anh.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ