Chương 24

6.8K 361 27
                                    

Ngày hôm sau...

Đợi các anh đến công ty cậu mới tự mình đi đến bệnh viện. JungKook đi bộ nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh để gặp được chú.
Chú Chan được chuyển đến phòng đặc biệt lúc nào cậu cũng không hay biết. JungKook vội vàng vào bên trong ngay lúc ý tá đang kiểm tra lại nơi vừa mới được phẫu thuật.

"Chú Chan..."

"Kookie."
Nghe được giọng nói của cậu ông liền mừng rỡ đến nổi muốn lao đến ôm chằm lấy cậu.

JungKook đến bên cạnh giường bệnh. Ý tá nói rằng ông đã tỉnh lại từ lúc sáng... Sức khỏe hiện tại cũng đã tốt hơn nhiều nhưng phải ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian.

"JungKook, làm sao... Chuyện của chú, làm sao một mình con có thể lo liệu được."
Ông Chan vì sức khỏe còn yếu cho nên giọng nói cũng có một chút khàn đặc.

"Chú đừng lo, con tự có cánh riêng của mình. Là các anh đã giúp con."

Chan HoWang  ngạc nhiên.     "Họ đồng ý giúp con sao?"

JungKook mỉm cười đỡ ông nằm xuống.     "Chú đừng nghĩ nhiều nữa, hiện tại con đang sống rất tốt. Các anh ấy thật sự không phải người xấu."

Chan HoWang có một chút nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi thêm nữa, ông chỉ cần JungKook được sống yên ổn là đã vui lắm rồi. Ông đã già rồi, sống chết không còn quan trọng nữa nhưng JungKook tuổi đời còn rất trẻ... Cậu nhất định phải được hạnh phúc.
_______

Buổi chiều về nhà, cậu có ghé siêu thị mua nguyện liệu. Hôm nay cậu sẽ trổ tài làm một chiếc bánh ngọt thật đẹp mắt tặng cho các anh, lúc về đến nhà cũng rất may mắn là họ vẫn chưa về.
Jeon JungKook chắc chắn trong 2 tiếng mình sẽ hoàn thành, cậu tỉ mỉ làm từng chút một rất chuyên nghiệp. Phủ lớp kem trắng mịn lên bề mặt bánh... JungKook vô tư nếm thử vị ngọt dịu ở đầu lưỡi, miệng còn không ngừng cười.

<Không biết họ có thích hay không.>

Cậu vừa làm vừa có một chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành xong chiếc bánh kem dâu  rất đẹp mắt. Cậu còn dư cả thời gian để làm bữa tối. JungKook vỗ tay tự khen thưởng cho bản thân mình.

Vừa lúc đó tiếng xe hơi ở trước cổng nhà cũng vang lên. Các anh đã về tới rồi.

Trên môi xuất hiện một nụ cười, các anh đã nhận lời giúp đỡ cậu còn chuyển chú Chan đến phòng chăm sóc đặc biệt thật sự trong lòng cậu đang rất biết ơn họ.
Cậu im lặng ngồi trong bếp mặc dù rất muốn chạy ra cửa đón các anh vào nhà nhưng cậu chưa bao giờ dám làm việc đó cả.... JungKook chỉ sợ một điều khi các anh đi làm về đã rất mệt lại còn nhìn thấy mặt cậu tâm tình lại càng không tốt.

Nhưng lần này Jeon JungKook lại càng không cho phép mình bước ra khỏi bếp, cậu nghe thấy tiếng nói của phụ nữ... Khẳng định lại chính là giọng nói của Hae ARin, nhớ lại việc hôm trước cô đang nghi ngờ về việc cậu dành tình cảm cho các anh. JungKook cảm thấy rất lo sợ.

Các anh vừa về đến nhà đã hướng mắt vào trong bếp dường như điều đó đã trở thành một thói quen từ lúc nào không hay biết.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ