Chương 23

6.7K 353 11
                                    

Quả thật ngay ngày hôm sau chú Chan đã có một cuộc phẫu thuật rất thành công tuy vậy vẫn còn trong tình trạng hôn mê. JungKook sốt ruột nhưng lại không được phép đến bệnh viện, cậu chỉ biết được tình trạng hiện tại của qua các anh. Trong lòng bây giờ cũng như lữa đốt. Nhưng chú Chan đã được an toàn cậu cũng an tâm rất nhiều, tất cả những việc này đều do họ giúp đỡ...
Cũng không ngờ rằng các anh lại đồng ý giúp cậu, điều này làm JungKook vô cùng biết ơn.

Nấu thật nhiều món ngon dọn sẳn sàng trên bàn ăn. Cậu kỳ công làm ra những món này chú yếu là để cảm ơn các anh, cậu chỉ làm được bao nhiêu đó thôi. Người chuyện này ra JungKook cũng không biết phải làm gì.

"Bữa tối tôi đã nấu xong rồi."
JungKook bước ra phòng khách gọi họ vào trong, gương mặt cũng trở nên tươi tỉnh hơn hẳn, và điều đó cũng khiến tâm trạng các anh rất thoải mái.

"Xem ra cậu đang rất muốn trả ơn chúng tôi."
SeokJin ngồi vào bàn nhìn thấy bữa tối hôm nay rất phong phú liền lên tiếng nói, giọng cũng có phần trêu chọc.

JungKook mỉm cười.    
"Tôi... Thật tình không biết làm thế nào để cảm ơn các anh. Nên chỉ biết làm thế này thôi."

"Lấy thân thể cậu ra mà cảm ơn đi."
TaeHyung đưa mắt nhìn cậu thoáng chút đã khiến JungKook nổi gai óc.

Cậu rụt rè cuối mặt với câu nói vô cùng thản nhiên của TaeHyung. Gương mặt thoán chốc cũng đã đỏ bừng. Cậu đang lo sợ không biết những lời anh nói có phải là sự thật hay không, Jeon JungKook rất sợ khi nghĩ đến cảnh chính mình đã đau đớn đến thế nào khi bị họ liên tục hành hạ. Cậu không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
"Thiếu gia. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ việc đó."

"Cậu có quyền lựa chọn hay sao."
Min YoonGi buông đủa, ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm vào cậu.

Vẻ mặt của Jeon JungKook lúc này làm các anh trở nên thích thú. TaeHyung lúc nảy chỉ là muốn hù dọa cậu nhưng sắc mặt thật đa dạng của cậu làm các anh rất muốn trêu đùa.

JungKook lui lại vài bước, cậu lại chui mình vào trong bếp không biết là đang làm gì. Cậu chỉ sợ rằng các anh lại bắt mình phải làm những việc đó, thật tình một chút cậu cũng không muốn, mặc dù số người muốn lên giường với các anh nhiều đến mức đếm không hết nhưng cậu thì lại bị ám ảnh bởi cảm giác đau đớn đó vô cùng.

Các anh ăn xong buổi tối đều cùng nhau ngồi tại phòng khách. Như mọi ngày Kim SeokJin luôn tập trung giải quyết một số việc ở công ty, những người còn lại vừa xem tv vừa thoải mái trò chuyện.
Chỉ có một mình JungKook đã đang mải mê dọn dẹp trong bếp. Cậu rữa sạch chén dĩa rồi đợi đến khi nào các anh đều lên phòng mới được phép nghĩ ngơi.

JungKook thầm cầu mong cho đêm nay trôi qua thật êm đềm. Lời các anh nói cậu vẫn còn cảm thấy rất sợ, JungKook còn muốn xin phép họ ngày mai được đến thăm chú Chan.
Hít một hơi, cậu chậm chạp bước ra phòng khách, bộ dạng vẫn là rụt rè nhút nhát.

"Thiếu gia.... Tôi muốn xin phép các anh một việc."

"Chuyện gì."
Các anh ngay lập tức chuyển mắt đến cậu, SeokJin cũng bỏ dở công việc đang làm mà lên tiếng nói.
"Lại muốn đi thăm Chan HoWang?"

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ