chương 20

7.5K 340 4
                                    

 

Trái tim cậu tại sao lại không thể kìm chế được khi nhìn thấy họ. Những con người này đã hành hạ cậu như thế nào... tại sao JungKook lại đi yêu họ, đáng lẻ ra cậu phải nên câm hận các anh mới đúng. Đằng này lại dành tình cảm cho họ nhiều như vậy.

Jeon JungKook hận không thể tự đánh chết bản thân mình, trong lòng cậu thật ra là đang suy nghĩ gì? Cảm giác này cậu không muốn có một chút nào cả nhưng nó cứ đến mà không báo trước khiến JungKook không thể nào khống chế được cảm xúc của chính mình.
Cậu yêu các anh, thật sự yêu các anh mặc dù biết mình là kẻ thù cả một cuộc đời này của của họ. Chữ 'yêu' đó lẻ ra không nên tồn tại giữa cậu và các anh.
Phải nói rằng chỉ một mình cậu thôi.
Còn đối với các anh.... cậu chỉ mãi mãi là con trai của kẻ thù.
______

Hôm nay chỉ một mình JiMin ở nhà. Anh cảm thấy tâm trạng không tốt lắm cho nên không muốn đến công ty, cũng là một phần lười biếng.
Tiếng động rất nhỏ phát ra từ trong bếp chắc chắn là của JungKook làm anh có một chút chú ý đến. JiMin rất ít khi bước vào bếp nhưng không hiểu sau hôm nay anh lại muốn vào xem thử.

JungKook đeo một chiếc tạp dề đang chăm chú nấu ăn. Quả thật trong lúc này cậu rất đẹp, bộ dạng khi thành thạo chế biến thức ăn có một chút đáng yêu khiến anh không thể nào rời mắt. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào càng làm JungKook thêm xinh đẹp hơn.... góc cạnh bây giờ đúng thật là rất hoàn hảo. Đến mức người khác có thể mê luyến.

Cảm nhận điều kỳ lạ, JungKook liền thấy bất an khi thấy JiMin đang nhìn chằm chằm vào mình, khẻ lên tiếng.
"Anh cần gì sao?"

Giọng nói thật êm tai của cậu làm anh thức tỉnh. Vội vàng lấy lại thần thái ban đầu.
"Bữa trưa có chưa, tôi muốn ăn ngay bây giờ."

JungKook không nói gì nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn. Tất cả đều đã chuẩn bị sẳn sàng đẹp mắt, cậu luôn làm tốt công việc này cho nên các anh đều rất hài lòng.
Cậu hơi thắc mắc vì hôm may chỉ có JiMin là ở nhà nhưng cũng không dám xem vào chuyện của các anh làm gì.

Park JiMin trong lòng suy nghĩ tại sao lúc nảy anh lại như người mất hồn như vậy. Lại chăm chú nhìn cậu đến mê mẩn, từ trước đến giờ anh chưa nhìn chăm chú vào một ai quá 10 giây vậy mà lúc nảy lại có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Điều đó làm anh rất khó chịu. Nhưng rồi rất nhanh đã trấn tỉnh bản thân không được suy nghĩ nhiều. Anh không thể nào rung động được, nhất định không thể.

"Thiếu gia... một lát tôi có thể ra ngoài được không. Trong tủ gần hết thức ăn."
JungKook đợi anh ăn xong mới dám lên tiếng hỏi.

JiMin hừ lạnh.    "Cậu đang cố tìm cách bỏ trốn sao, cậu quên lời chúng tôi nói rồi à."

"Không... tôi sẽ không dám bỏ trốn."   
Đương nhiên là cậu không dám, JungKook biết cả đời còn lại của mình sẽ nằm trong tay họ nên cũng không muốn chóng lại.
"Tôi chỉ đi siêu thị, rất nhanh sẽ trở về."

Thật ra ngoài lý do đó. JungKook còn muốn đến thăm chú Chan để xem sức khỏe của chú như thế nào rồi liền trở về đây. Nhưng cậu lại không dám nói, JiMin nhất định sẽ không cho phép.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ