Chương 9

5.6K 344 17
                                    

Tò mò về thân thế của JungKook, mặc dù các anh đã nói cậu chỉ là một trò đùa không đáng bận tâm đến nhưng Hae ARin lại có một cảm giác xuất thân của cậu ta quả thật không bình thường.
Một cậu nhóc xinh đẹp như vậy lại nằm trong tay các anh với bộ dạng thê thảm. Điều đó làm cô cứ mãi suy nghĩ tới.

"Jeon JungKook.... Jeon JungKook... Jeon.... Jeon..."

Cậu ta họ Jeon.

Chính là cùng họ với kẻ đã hãm hại ông của các anh, thì ra họ đang muốn trả thù cậu, ARin cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện. Biết các anh bao lâu nay cô hiểu rõ con người họ như thế nào, thứ gì các anh đã căm ghét thì sẽ căm ghét cho đến cùng.
Người nào vô tình làm các anh không vui, nhất định cả một đời cũng đừng mong sống yên ổn.

___________


"Jeon JungKook, thôi ngay cái bộ mặt đó cho tôi."

Tiếng quát của Min YoonGi làm cho cậu run sợ, nhưng vẫn không sao kìm lại nước mắt.

Jeon JungKook im lặng ngồi dưới sàn nhà, ánh mắt không dám nhìn sáu con người kia đang đứng trước mặt cậu. Cậu muốn khóc cũng không được, chỉ là JungKook không muốn ở nơi này nữa. Cậu nhớ tất cả mọi người, đặc biệt là chú Chan. Nhưng hiện tại JungKook thật sự không biết phải làm gì.

Nước mắt của JungKook vốn dĩ sẽ làm các anh rất thích thú, nhưng nhiều lần nhìn thấy bộ dạng nước mắt rơi đầy mặt của cậu cũng không mấy là thoải mái, càng làm cho họ cảm thấy khinh thường hơn. Vẻ mặt đó các anh nhìn đến phát chán rồi.

"Tới bao giờ cậu mới ngưng khóc lóc đây. Giả tạo, cả gia đình cậu đều lf những kẻ tham lam giả tạo."
Kim TaeHyung lại kéo tóc cậu, hành động này khiến JungKook cảm thấy rất nhục nhã.

"Tôi không... có. Đau quá."     JungKook hai tay giữ lấy bàn tay anh, chỉ mong TaeHyung có thể giảm bớt lực đi một chút. Da đầu cậu hiện tại đang rất đau rát.
Các anh rất thường xuyên nắm tóc cậu, đến nổi mái tóc mềm mại bây giờ cũng đã không cần thiết phải chải chuốt nữa vì nó lúc nào cũng bị họ làm cho rối tung lên.

Jeon JungKook cũng không còn hứng thú để nghĩ đến bản thân của mình hiện tại ra sao. Đã trở nên thê thảm đến mức nào rồi.

"Đau sao, cậu đáng bị như vậy."
Jung Hoseok đạp mạnh vào bụng cậu. Lực anh không mạnh nhưng cũng đủ làm JungKook chịu không được.

Cảm giác đau đớn truyền đến khắp vùng bụng. Cậu không thể nào nằm xuống sàn nhà vì TaeHyung vẫn còn đang nắm chặt lấy tóc cậu. JungKook cắn chặt môi chịu đựng, chỉ là đôi mắt đỏ ngần hiện lên vô số sự mệt mỏi. 

"Tại sao lại không kêu lên, chẳn phải lúc nằm dưới chúng tôi cậu đã kêu rất to sao."
Kim NamJoon trừng mắt nhìn cậu.

Jeon JungKook im lặng, cậu nhất định phải trốn khỏi nơi này. Cậu không thể chịu nổi những ánh mắt của họ nữa, ánh mắt dường như có thể giết người ngay lập tức. Mỗi khi nhìn vào JungKook đều cảm nhận được từng sự hận thù mà các anh dành cho cậu. Bây giờ, sự hận thù đó ngày càng tăng lên.

"Nếu như hận tôi, tại sao các anh lại không giết chết tôi đi."
Jeon JungKook mệt mỏi, giọng nói rất nhỏ những hầu như các anh đều có thể nghe thấy.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ