Chương 10

6.5K 361 16
                                    

Rất nhanh đã đến nhà chú Chan, JungKook tiến đến gõ cửa nhưng trong nhà lại im lặng. Cậu liền gọi lớn.

"Chú Chan, là con đây. Con là JungKook."

Vừa nói dứt câu cách cửa đã lập tức được mở ra. Chú Chan với một bộ dạng khác trước rất nhiều, trông ông ốm đi hẳn. Đôi mắt thâm quần mệt mỏi ngay cả đi cũng trở nên khó khăn hơn.
"Kookie, là con đó sao... sao con lại về được đây?"

"Chúng ta mau vào trong rồi nói."

Mượn chú Chan một ít tiền để trả tiền taxi. Cùng ông đi vào nhà. Cậu còn cẩn thận khóa chặt cửa lại ngay cả cửa sổ cũng kéo rèm che khuất.

"Kể cho chú nghe, tại sao con lại về đây được?"
Chan HoWang sốt ruột, sáu ngưòi họ làm sao có thể để cậu đi dễ dàng được. Nhưng dù sao JungKook bây giờ vẫn an toàn trở về.

"Là con trốn khỏi đó."
Kể lại mọi việc, nhưng cậu lại không hề nhắc đến việc mình bị hành hạ như thế nào. JungKook chỉ nói rằng họ mang cậu về làm việc nhà nhưng đôi khi nhắc lại chuyện cũ lại đánh cậu vài cái vì JungKook không thể che đi những vết bầm tím trên người, cậu không muốn chú của mình buồn, dù sao ông cũng đã lớn tuổi. Cậu đã quen gọi ông là chú Chan nhưng thực chất ông lớn tuổi hơn ba cậu. 
Chỉ có điều... Jeon JungKook đang lo lắng rằng họ có thể sẽ tìm thấy cậu. Cho nên JungKook cùng chú Chan không thể ở lại đây được.

"Kookie,con sống cùng họ có tốt không. Nhìn sắc mặt của con không được tốt."

JungKook mỉm cười.    "Con không sao hết, bây giờ con về rồi đây. Nhưng chú tại sao lại trở nên ốm yếu như vậy?"

Chan HoWang vỗ nhẹ đầu JungKook nói.
"Kookie à, con hiểu cho chú. Giao con cho họ cũng chỉ là chú muốn bảo vệ tính mạng cho con. Họ nói nếu tìm thấy con sẽ lập tức giết chết. Chú không còn cách nào khác."

JungKook ôm lấy ông. Lâu rồi cậu không được ôm ông thế này. Phút giây này rất âm áp như lúc trước cậu nằm trong vòng tay của ba mẹ vậy.
"Con hiểu mà, chú đều muốn tốt cho con."

Buông ông ra, JungKook lập tức chuyển đổi sắc mặt. Cậu nắm lấy tay ông mà nghiêm trọng nói.
"Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây thôi, họ có thể tìm đến đây. Chúng ta sẽ đến một nơi khác sinh sống."

"Chúng ta sẽ đi đâu đây, giờ này đã là nữa khuya làm gì có xe. Chú lại không có tiền."

Hiện tại đã rất khuya chắc chắn là sẽ không có xe. Vậy là tối hôm nay không thể nào rời đi được, đành để sáng mai vậy. Ngày mai cậu phải dậy thật sớm. Dù thế nào đi nữa cậu và chú Chan cũng phải rời khỏi.

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ rời đi bằng mọi giá."

______________

Các anh thừa biết hiện tại cậu đang ở đâu. Chỉ là bây giờ họ cần phải được nghĩ ngơi cho nên trò trốn tìm sớm đã biết kết quả này với cậu có thể kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ nữa.
Jeon JungKook muốn trốn thoát khỏi các anh sao, mơ cũng chẳn bao giờ được. Cả cuộc đời của cậu sẽ gắng liền với các anh cho đến chết.

.

Cả một đêm không thể nào ngủ được, JungKook sợ mình sẽ ngủ quên mất. Cậu ngồi trên chiếc ghế cũ nhìn chú Chan đang yên giấc. Trong lòng rối bời không biết ngày mai lấy đâu ra tiền. Cậu sẽ cầu xin để được đi nhờ xe, chỉ cần cho chú Chan một ghế ngồi thôi. Còn cậu thì sao cũng được.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ