Chương 11

5.8K 345 17
                                    



"Jeon JungKook. Còn dám bỏ trốn nữa không. NÓI"

TaeHyung dùng sức liên tục đạp vào hai chân của cậu. Đế giày của anh làm JungKook rất đau đớn, tựa như từng khớp chân đã sắp gãy ra.
"Tôi... không trốn nữa."

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy."
TaeHyung vẫn không dừng lại, có lẽ đây là cách để anh khiến hai chân JungKook phải trở nên đau đớn đến không thể đi lại được.

JungKook cố nhịn đau. Giọng nói sớm đã trở nên rung rẩy.
"Tôi sẽ không bỏ trốn nữa... thưa thiếu gia."

TaeHyung dừng lại. Để cho cậu một ánh mắt vô cùng chán ghét.
"Phải chi cậu biết động não mà ngoan ngoãn ở đây. Thì sẽ không phải chịu đau đớn như bây giờ"

Cả cơ thể JungKook bây giờ như tê dại, phần bụng vẫn còn đau nhói. Bàn tay phải lúc nảy bị JiMin đạp lên bây giờ đã sưng đỏ đáng sợ.
Hai chân thì không thể nào cử động được, chắc nó cũng đang dần sưng lên. Sáng mai chắc chắn cậu sẽ không thể nào mà đi lại được.
Cậu mệt mỏi không nói được lời nào nữa, cả một chút trở mình cũng không thể làm được. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là dưa mắt nhìn những con người trước mặt, cho đến hiện tại trong lòng vẫn chưa vơi bớt nổi sợ hãi.

Chữi mắng một lúc cũng chán nản. JungKook cũng đã ngất đi khi nào nên các anh đều bình thản mà bước ra ngoài. Trước khi đi còn không thèm liếc mắt đến sống chết của cậu một cái.
~~~~

Giải quyết xong chuyện của JungKook các anh liền trở lại công ty. Lần này đi tất cả các cửa đều được các anh khóa cẩn thận, kể cả cửa sổ của các phòng.
Dù biết rằng JungKook sẽ không còn sức lực nào nữa để có thể chạy trốn nhưng họ vẫn cứ làm như vậy.

Tâm trạng hôm nay của họ hầu như đều rất tốt, hành hạ ngưòi khác chính là một thú vui không bao giờ chán của các anh. Mặc dù khi thấy JungKook như vậy.... quả thật trong lòng của mỗi người cũng có một chút gì đó rất kỳ lạ, đó không phải là cảm giác thích thú nhưng các anh đều không muốn quan tâm đến.
Jeon JungKook là người các anh rất hận, chỉ có hận thù mà thôi. Không còn bất kỳ sự liên quan nào khác với họ cả.

Đến công ty, mở ra cửa phòng chủ tịch.
Chỉ có điều các anh lại không ngờ rằng ARin đã có mặt ở đây từ khi nào. Cô hôm nay rất quyến rũ, lại rất xinh đẹp.

"Các anh đến rồi, làm người ta đợi rất lâu đó."
ARin lại đi đến ôm lấy các anh nhưng cô liền bị từ chối.

"Em lại muốn gì đây!"
HoSeok không quan tâm đến cô, anh bước thẳng đến nơi làm việc của mình.

"Tụi anh đã nói em không được đến đây khi tụi anh đang làm việc rồi mà."
SeokJin cũng không thích gì mấy khi thấy mặt cô, các anh không thích cách cô suốt ngày cứ đeo bám họ.

ARin làm mặt giận hờn, cô tiến tới phía YoonGi. Ôm lấy cánh tay anh.
"Xong việc cùng em ăn cơm đi."

"Không rãnh." YoonGi rút tay mình lại, lấy điện thoại đi đến sofa. Tiếp tục chơi game.

Không ai để ý đến cô khiến ARin cũng hơi khó chịu trong lòng nhưng cô vẫn kiên trì đến cùng.
"Vậy xong việc em sẽ đến nhà các anh ăn tối được không? Đi mà.... người ta chỉ muốn ở bên cạnh các anh."

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ