Chương 12

5.9K 340 25
                                    

Hae ARin có mặt tại nhà các anh nhưng dường như cô không được chào đón ở đây. Lúc nhỏ cô cùng họ rất thân thiết, nhưng càng lớn các anh lại càng xa lánh cô. Chính ARin cũng không biết lý do tại sao. Nhưng hiện tại điều mà cô cần làm chính là tiếp tục theo đuổi các anh cho đến cùng. Cô yêu họ.... yêu đến mức phải dùng thật nhiều thủ đoạn để có được họ.
Bao nhiêu lâu qua cô cũng đã cố gắng rất nhiều. Kể cả việc lúc nào cũng đeo bám các anh nhưng các anh lại chẳn chú ý đến cô dù chỉ là một chút.  Điều đó đã chứng tỏ quá rõ việc họ không có tình cảm đối với cô và đặc biệt hơn rằng các anh cũng chưa bao giờ có thái độ thái quá khi cô cứ muốn lại gần.
ARin biết các anh cũng chính vì nể mặt ba cô mà thôi... Điều đó không có gì là xấu cả, vì gia đình cô đã giup đỡ họ trong lúc khó khăn, thì bây giờ đã đến lúc các anh nên trả ơn.



"Jeon JungKook là tên của cậu đúng không?"

JungKook đang mơ màng, cậu vẫn chưa thể nào đi đến giường được nên hiện tại vẫn là đang nằm trên sàn nhà. Nghe có người đến liền hé mắt nhìn.
Người trước mặt là cô gái vô cùng xinh đẹp, cậu nhớ rõ cô ấy chính là người đi cùng các anh nên cũng có một chút bất an trong lòng.

"Nghe nói cậu dám bỏ trốn cho nên mới trở thành bộ dạng này."
Một lần nữa được nhìn rõ diện mạo của cậu, ARin một lại bất ngờ. Cô cũng có đôi phần ganh tỵ vì nét đẹp của JungKook. Quả thật đặc điểm trên gương mặt không thể nào chê được.

Còn nữa... lúc trong công ty cô đã nhắc đến JungKook. Khi đó các anh ai nấy đều khẩn trương. Điều này chứng tỏ giữ cậu ta ở đây càng lâu thì nguy cơ chiếm đi mọi sự chú ý của các anh là rất cao.

"Cô..."
JungKook di chuyển thân thể, cậu tựa vào tường để ngồi cho vững. Đầu cậu hiện tại đang cảm thấy rất đau, cả tay phải và chân cũng vậy.

Hae ARin nhìn một lượt xem xét cậu. Cô mỉm cười nói.
"Tôi chỉ muốn xem đồ chơi mới của các anh là người như thế nào thôi."

Vì Jeon JungKook chính là người là các anh giữ lại lâu nhất. Hơn một tháng nay rồi họ vẫn chưa tống cậu ra khỏi nhà, còn cho người tìm kiếm bằng được cậu mang về đây.

"Cô có thể... Giúp tôi thoát khỏi đây không?"
Giọng nót yếu ớt kèm theo nhịp thở không đều đặn của JungKook phát ra. Giống như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng mà khiến âm thanh trở nên nặng nề.

"Hừ. Tôi không rãnh để giúp cậu."
Hae ARin lạnh nhạt nói.

Từ lúc bị giam giữ ở đây. Ngoài sáu người họ ra thì Hae ARin là người đầu tiên mà cậu gặp. JungKook không biết gì về cô nhưng đây là người duy nhất cậu có thể cầu cứu.
Hiện tại sống ở nơi này đúng là một đại ngục trần gian, chỉ thấy khốn khổ và nhục nhã. 

"Cô làm ơn... làm ơn hãy giúp tôi thoát khỏi đây."
JungKook chóng tay xuống sàn nhà mà cử động, cậu muốn lại gần người trước mặt để cầu xin.

"Tránh xa tôi ra, nhìn cậu hiện tại  giống như một người tàn tật vậy. Đừng lại gần tôi."
ARin tỏ thái độ khinh thường mà nhít người ra xa. Cô hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy bộ dạng lúc này của JungKook quả thật trong lòng cũng có một chút tội nghiệp nhưng tốt nhất trong chuyện này cô không nên nhúng tay vào.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ