Chương 14

6K 350 28
                                    

Doo WangGu liếc nhìn các anh, mặc dù chính anh cũng biết họ là những con người không tốt đẹp gì mấy.
Nhưng phong cách của họ từ trước đến giờ theo như anh biết chính là không thể có chuyện đem người khác về nhà.
Cho nên việc cậu nhóc mang tên JungKook đó chắc chắn phải rất đặc biệt. Không thể nào đơn thuần là một người giúp việc.

"Nè, cậu ấy là ai vậy?"

"Cậu không cần biết. Đừng bận tâm đến cậu ta làm gì."
SeokJin dời mắt nhìn người đối diện đang khẩn trương, trong lòng hiện lên chút phiền phức.

WangGu cười khẽ đi đến phủi nhẹ vai của SeokJin.
"Ba năm nay tôi không về nước, các cậu cũng thay đổi sở thích rồi nhỉ."

JiMin bên cạnh cũng bật cười mà đùa cợt.
 "Sở thích của chúng tôi thật sự rất phong phú. Cậu không thể đoán trước được."

Sau câu nói đó là một trận cười đồng loạt.
So với các anh thì WangGu có vẻ chững chạc hơn mặc dù đều cùng tuổi với nhau nhưng tính cách của WangGu lại hoàn toàn trái ngược với họ. Từ nhỏ đã muốn sống một cuộc sống đơn giản, hay giúp đỡ người khác và tính tình cũng rất tốt. Đến năm 15 tuổi đã sang Pháp học tập, cho nên ngày càng chuẩn mực một người đàn ông thành đạt lịch lãm.

Lần này gặp được JungKook cũng không hiểu sao lại rất muốn được tiếp xúc với cậu cho dù anh không phải là người thường xuyên bắt chuyện với người xa lạ.
__________



JungKook lại bị giam ở trong phòng, cảm giác của cậu rất tệ... Có lẻ sắp có chuyện xảy ra. Cậu không có làm gì sai cả nhưng thái độ của các anh lúc nảy dường như đang tức giận, ánh mắt của các anh nhìn cậu rất đáng sợ. JungKook sợ lại bị đánh, nhưng lại không sợ bằng lúc họ luôn miệng nói ra những lời làm tổn thương cậu vì những lời nói đó hoàn toàn không hề đúng sự thật.

Các anh nói rằng cậu là thứ xấu xa đê tiện, cậu là thứ chỉ biết rên rĩ dưới thân của đàn ông. Nhưng đó là họ ép buộc cậu, từ lần đầu tiên bước chân vào căn phòng này đã bị họ ép làm những chuyện dơ bẩn đó. Jeon JungKook từ đầu đến cuối đều không biết bất cứ điều gì, 4 năm trước chứng kiến cha mẹ bị giết chết cậu cũng đau lòng vậy. Cậu cũng khóc đến rã rời nhưng bây giờ chỉ cần hé môi nhắc đến chuyện đó, JungKook nhất định sẽ bị đánh.

"Lại khóc lóc. Cậu dư nước mắt lắm đúng không."

Các anh bước vào phòng, JungKook đương nhiên biết được nhưng cậu vẫn hướng về phía cửa sổ mà lặng lẻ rơi nước mắt. Và điều đó đã sớm bị các anh phát hiện.

"Mau lại đây."
NamJoon lên tiếng gọi.

JungKook xoay người bước lại gần các anh. Cậu cũng đoán trước được mình sắp xảy ra chuyện gì, thôi thì cứ mặc họ vậy. Chỉ cần biết rằng cậu không hề làm bất cứ điều gì sai trái.

"Chúng tôi đã nói cậu không được tiếp xúc với bất kỳ ai mà đúng không."
Min YoonGi nhìn con người trước mặt, đôi vai đang run rẩy do cố kìm nén nổi sợ hãi không làm anh cao hứng như lúc đầu nữa.
Nhưng thái độ vẫn là một mực lạnh lùng.
"TRẢ LỜI!"

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ