Chương 27

7K 361 42
                                    

<Kookie, mau chạy đi.>

<Làm ơn đưa JungKook ra khỏi đây. Quản gia Chan, Hãy đưa nó đến một nơi an toàn.>

<Ba.... Mẹ... Đừng bỏ con>

~~





Jeon JungKook bậc dậy, lại một lần nữa cậu mơ thấy giấc mơ đó, những lúc cậu tuyệt vọng sẽ nhìn thấy cảnh tượng đó trong mơ. Chìm vào sự sợ hãi... JungKook đi xuống phòng bếp uống một chút nước để tỉnh táo hơn, những lần như vậy cậu lại không thể nào ngủ được nữa, JungKook ngồi xuống sàn nhà. Bóng tối bao trùm cả cơ thể nhỏ bé cô độc, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa vì vốn dĩ trong lòng đã đóng băng rồi.

Nhớ lại những lời nói của các anh, JungKook lại cảm thấy đau lòng. Cậu nghĩ ngủ một giấc... Sáng ngày mai sẽ tốt hơn nhưng bây giờ lại không muốn ngủ nữa, cậu sợ sẽ mơ thấy giấc mơ đó, cảnh tượng cả ba và mẹ đều bị giết chết ngay trước mặt. Cảm giác đó rất sợ hãi.



"Cậu làm gì ở đây vậy."

Ngẩng mặt nhìn, giọng nói đó trong đêm tối không làm cậu hoản sợ ngược lại còn rất ấm áp.

Gương mặt cậu hiện rõ trong bóng tối, TaeHyung bất ngờ thấy giọt nươc mắt chưa kịp rơi xuống của cậu, trong lòng anh thoáng chút đã trở nên lo lắng.
"Nữa đêm chạy xuống đây khóc lóc chuyện gì."

JungKook không ngờ rằng anh sẽ nhìn thấy được nước mắt của mình liền vội vàng lau đi.
"Thiếu gia, tôi ...chỉ muốn uống nước."

TaeHyung nhìn ly nước đã cạn sạch trong tay của cậu, anh nhíu mày.
"Chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì."       JungKook nói rất khẻ, cậu lập tức đứng dậy định bước vào phòng nhưng tay đã bị TaeHyung giữ chặt lại.

Anh đang nắm tay cậu, mặc dù không một chút ôn nhu nhưng JungKook có thể cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của anh.

"Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra."

JungKook cuối mặt.    
"Tôi mơ thấy ác mộng."

Bàn tay của JungKook rất lạnh cùng với run rẩy khiến TaeHyung có một chút bất an trong lòng. Anh biết cậu đang sợ hãi nhưng chính mình cũng không biết nên làm gì ngay lúc này.

"Hôm nay... Ngủ ở phòng tôi."

JungKook chưa kịp trả lời đã bị anh kéo một mạch vào trong phòng. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn thuận theo ý anh, trong căn phòng to lớn này... Tất cả đều mang một vẻ đẹp của riêng của TaeHyung.

"Nằm xuống mau ngủ đi."

"Tôi... Làm sao có thể, đó là giường của anh mà."
JungKook làm sao dám, thường ngày đứng gần anh cậu còn không đủ can đảm.

"Tôi không nói lại lần hai."

Lệnh của anh là lệnh của trời, JungKook bước đến giường nằm xuống. Cậu vẫn còn đang rất hồi hộp, TaeHyung ghét cậu như vậy tại sao lại cho cậu nằm lên giường.

TaeHyung cũng đi đến nằm xuống giường cạnh cậu, JungKook liền nhít sang một bên, cậu chỉ nằm ở một góc rất nhỏ để tạo khoảng cách với anh.
"Tôi... Về phòng được không. Tôi ở đây không tốt cho lắm."

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ