Chương 8

5.7K 334 16
                                    

JungKook không thể bước ra khỏi phòng, tuy vậy các anh vẫn đem cơm đến cho cậu mỗi bữa. JungKook bị giam giữ trong căn phòng rộng lớn nhưng lại rất ngột ngạt. Suốt một ngày trời cậu chỉ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài vườn của ngôi biệt thự.

Cảnh vật ở đó thật đẹp, Jeon JungKook cũng muốn một lần đặt chân ra đó, nhưng xung quanh cậu bây giờ chỉ là một không gian yên tỉnh không có một chút sức sống nào cả. Hơn một tuần ở đây rồi, ngày nào cậu cũng phải nghe những lời mắng chữi xúc phạm của các anh, hằng ngày họ đều đem cậu ra chơi đùa. Đến khi JungKook đã bất tỉnh mới dừng lại, cho nên vừa mở mắt thức dậy cậu đã thấy vừa đau đớn vừa sợ hãi cho đến lúc cánh cửa phòng được mở ra.

Hôm nay cũng vậy, cả sáu người đều bước vào phòng. JungKook lập tức đứng dậy nhưng lại không dám đưa mắt nhìn.

"Mau ăn."
SeokJin liếc mắt nhìn bữa sáng trên chiếc bàn bên cạnh.

Không biết từ khi nào các anh lại phải mang thức ăn đến tận phòng cho người khác như thế này. Nhưng để cậu ta chết.... thì sẽ không còn gì là thú vị nữa.

JungKook ngập ngừng, một lúc mới dám ngẩn mặt nhìn các anh.
"Hôm nay.... tôi có thể ra khỏi phòng được không?"

"Ra khỏi phòng?"       YoonGi bước lên vài bước để nhìn thẳng mặt cậu.
"Để làm gì, chẳng phải chúng tôi đã nói cậu không được phép bước chân ra khỏi đây."

JungKook lùi lại cho đến khi chân đã đụng vào cạnh giường.
"Tôi... không muốn ở đây nữa."

JiMin không biết trong đầu đã nảy sinh ra suy nghĩ gì. Nhưng trên gương mặt anh lại xuất hiện một vẻ rất bí hiểm.
"Không muốn! Vậy được thôi."

JungKook liền quay sang nhìn anh, trên môi bất giác cũng nở một nụ cười.
"Anh cho phép tôi đúng không?"

JiMin và cả các anh đều ngưng động một chút nhưng liền sau đó đã chấn chỉnh lại bản thân mình.

"Tôi cho phép, với điều kiện là cậu không được trốn!"
Hai tay Park JiMin đặt vào trong túi quần, đôi môi khẻ cong lên tạo thành một nét vô cùng hoàn mỹ.

"Cảm ơn anh."
JungKook cuối đầu rồi tiến về phía bàn và ăn bữa sáng của mình.

Vẻ mặt JungKook khi ăn quả thật rất đáng yêu. Nhưng các anh đương nhiên là không muốn chú ý đến, TaeHyung quay sang nhìn JiMin. Anh không hiểu JiMin đang có ý gì trong đầu. Là đang thương hại cậu ta?
"Chim, mày đang tính toán gì."

Park JiMin nhếch môi cười.
"Từ nay cho cậu ta tự ý đi lại trong biệt thự. Nhưng mọi hành động đều phải theo ý chúng ta. Không phải như thế sẽ càng khốn khổ hay sao?"

_____________

Hôm nay JungKook được thoát khỏi căn phòng đó cũng đã cảm thấy vui hơn nhiều mặc dù bây giờ cậu vẫn đang bị họ giam giữ. Nhưng không khí ngoài phòng khách cũng dễ chịu hơn phần nào.

Kỳ lạ một điều là hôm nay các anh đều không đi làm. Cậu còn tưởng mình sẽ không phải đối diện với họ, nhưng Jeon JungKook thật sự đã sai lầm.
Nhưng cũng may mắn là các anh hiện tại đều đang ở trên phòng.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ