Chương 45

5.4K 266 11
                                    

JungKook một mình ngồi trong bếp đã hơn 2 tiếng đồng hồ, nhìn ra cánh cửa đang được khóa kỹ càng giống như họ đang giam giữ cậu, JungKook đã suy nghĩ quá đơn giản khi quyết định rời đi... Tại sao cậu không nghĩ đến chuyện này, các anh bây giờ đã trở nên lạnh lùng giống như lúc trước, có khi họ còn ghét cậu hơn.
Còn ARin, cậu đã hứa với cô nhưng lại không làm được, có khi nào cô ta lại nói hết cho mọi người biết... Cậu chính là kẻ thù rất lớn của tập đoàn FREEZE, chuyện đó không thể xảy ra được, công ty của các anh đã sập đổ một lần chỉ vì cha cậu. Bây giờ... Nó không thể bị tổn thất thêm bất cứ thứ gì nữa.

Cửa mở ra, các anh từng người một bước vào nhà. Đương nhiên là họ nhìn thấy JungKook nhưng không một chút để ý đến, các anh vừa từ quán bar trở về, tất cả đều uống rượu cho nên không được mấy tỉnh táo. Các anh chỉ muốn quên đi những lời nói của JungKook cũng như tất cả cử chỉ quan tâm mà cậu đã dành cho WangGu, những điều đó khiến các anh đau lòng nhưng cũng không khỏi tức giận.

JungKook thấy các anh đều ngã người trên sofa, cậu đoán chắc rằng họ đã uống rượu. Lâu rồi cậu không thấy các anh say như bây giờ. JungKook không biết mình nên làm gì... Cậu không biết phải đối mặt với các anh như thế nào, hay là tốt nhất cậu nên tránh mặt họ.
Nhưng sống chung một nhà như thế này có muốn lẫn tránh cũng không được.

"Jeon JungKook."

Là tiếng của TaeHyung gọi cậu, cách gọi thân mật của các anh đã không còn nữa. JungKook đã dần quen với những điều thân mật đó rồi.

Cậu bước ra phòng khách, lúc này   bất chợt cảm thấy cả cơ thể mình đều run rẩy, cả chân cũng bước rất chậm.

"Lại đây."       TaeHyung liết mắt sang chổ ngồi bên cạnh, sau đó lại nhìn JungKook bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Mau lại đây ngồi xuống."

JungKook chậm rãi ngồi bên cạnh anh nhưng cậu vẫn cố gắng giữ khoảng cách.
"Xin lỗi... Hôm nay tôi không thấy các anh về nhà sớm cho nên không làm bữa tối."

Câu nói hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh hiện tại của cậu làm các anh khó chịu, JungKook đã thay đổi rồi. Đương nhiên là các anh cũng vậy, và cậu là lý do đã khiến các anh thay đổi.

Không khí im lặng, không ai nói gì làm JungKook càng thêm hồi hộp, có lẻ bây giờ các anh đang rất ghét cậu cũng giống như cậu ghét chính bản thân mình. Vì cậu cả hèn nhát lại là một người tầm thường cho nên không xứng đáng ở bên cạnh các anh. ARin nói rất đúng, cậu không đáng nhận được sự yêu thương từ các anh.

ARin đi cùng các anh... Hợp hơn cậu rất nhiều.

"Em còn ý định rời khỏi đây hay không."
Giọng nói của YoonGi xóa đi không khí ngột ngạt.

"Tôi sẽ rời đi... Bằng mọi giá."

Các anh thở dài. Đủ rồi, bao nhiều đó cũng đã đủ biết JungKook hoàn toàn không có tình cảm gì dành cho họ, trong tim cậu không có một vị trí nào dành cho họ cả.

"Em cương quyết như vậy để làm gì, sống với chúng tôi không tốt hay sao."
SeokJin lớn tiếng, một phần vì trong lòng anh đang rất tức giận, một phần do rượu làm anh không tỉnh táo được.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ