Chương 32

7.4K 321 14
                                    

Những lời nói mà các anh dành cho cậu không phải là những câu xúc phạm hay la mắng nữa, tuy rằng vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng về việc hận thù, các anh không hề nhắc đế nữa.
JungKook rất vui, đôi lúc cậu còn tưởng tượng rằng các anh đang nhìn mình, cậu bị mù quáng trong tình yêu dành cho họ quá nhiều nhưng lý trí lại bắt mình không bao giờ được nói ra.

JungKook hiện tại ở nhà không biết làm việc gì, dường như các anh sai gì cậu sẽ làm nấy tuy vậy vẫn rất rãnh rỗi. Nhiều lúc cậu cũng suy nghĩ không biết mục đích mà các anh giữ cậu lại đây để làm gì... Hay là họ đã cảm thấy chán khi la mắng cậu cho nên mới thay đổi như vậy để tìm thú vui mới.
JungKook thật sự không biết.

Hôm nay cũng vậy, cậu cùng các anh ăn bữa tối sau đó sẽ đứng nép sau bức tường trong bếp nhìn trộm họ. Càng lúc JungKook càng thấy mình đúng thật là mặt dày, nếu như các anh mà phát hiện chắc sẽ rất xấu hổ.

"JungKook."

Giọng nói của TaeHyung làm cậu giật mình, vội vàng lấy lại bình tỉnh chạy ra phòng khách.
"Dạ. Thiếu gia."

"Ngồi xuống đi, dù sao cũng không có việc gì làm. Cùng chúng tôi xem tv."
TaeHyung trên mặt không có ý cười, nhưng giọng nói có vẻ rất nhẹ nhàng.

JungKook rất ngạc nhiên, nhưng vẫn đi đến ngồi xuống ngay cuối sofa cách xa các anh.
Cậu luôn là vậy, luôn giữ khoảng cách với họ.

YoonGi tỏ vẻ không hài lòng, anh đưa tay kéo mạnh cậu về phía mình làm JungKook không kịp phản ứng, cả người đều ngã về phía anh sau đó rất nhanh đã bị YoonGi túm lấy ôm gọn trong lòng.

"Thiếu gia... Anh buông tay."

"Cậu cố tình đúng không."
YoonGi cuối mặt thì thầm vào tai cậu làm JungKook bất giác đã run lên.

"Tôi.. Không có."
Cậu giẫy giụa thoát khỏi vòng tay của anh, gấp gáp ngồi dậy. Gương mặt thoáng chốc đã đỏ bừng.

"YoonGi, mày tự nhiên quá rồi đó."
NamJoon nhíu mài nhìn YoonGi, biết là đang trêu trọc cậu nhưng ôm chặt như vậy, quả thật là đang muốn giở trò.

"Mặc kệ tao, nhanh tay thì có lợi trước là lẻ đương nhiên."
YoonGi cong môi cười rồi quay sang nhìn JungKook đang ngượn chín mắt mà thích thú. Bây giờ nhìn cậu rất đáng yêu.
Hai má phúng phính cứ như thế mà đỏ hồng rất giống một chú thỏ nhỏ, đôi môi mím lại dường như đang rất bối rối về điều gì đó. Tổng thể rất dễ thương.

"JungKook, ngày nào cậu cũng ở sau bếp. Thật ra là làm gì ở đó."
SeokJin lên tiếng hỏi cắt ngang suy nghĩ mông lung trong đầu cậu.

"Đúng rồi, không khi nào thấy cậu bước ra khỏi bếp. Không phải là đang làm chuyện xấu gì đó chứ..."
JiMin cũng tiếp lời, anh còn cố tình trêu chọc cậu.

JungKook vẫn chưa quen với cách đùa giởn này của các anh, nên cậu chỉ xem nó như một lời la mắng. Nhỏ giọng đáp.
"Tôi....các anh nói là rất ghét nhìn thấy mặt tôi."

Nghe cậu nói, các anh quả thật chỉ muốn đánh chính mình. Hóa ra là vì lý do đó mà JungKook không hề bước chân ra khỏi bếp, cậu cũng thật tình là quá ngốc đi. Tại sao lại có một người nghe lời quá mức đến như vậy.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ