"Park JiMin, không phải anh không thấy tôi đã tránh mặt WangGu theo lời các anh. Tôi có cơ hội để dụ dỗ anh ta sao."
JungKook nhìn thẳng JiMin, cậu ghét bị người khác nghĩ xấu về mình. Đặc biệt là những chuyện quá mất mặt như vậy.
Họ có thể mắng cậu thận tệ, đánh cậu cũng được hoặc là đem cậu ra vũ nhục. Nhưng cái mà họ đang làm... Jeon JungKook thật sự không muốn im lặng tự cam chịu.Park JiMin tức giận, cậu ta còn dám gọi cả họ tên anh.
"Được lắm Jeon JungKook. Tối hôm nay cậu đến phòng tôi, trả giá cho thái độ đó của cậu.
JungKook cười thầm trong lòng. Khi không lại bị dán lên người một tội khác, JungKook thật sự cũng không biết trong lòng các anh đang suy nghĩ gì. Cậu cũng không còn muốn giải thích nhiều nữa, Jeon JungKook đã lựa chọn việc im lặng mà sống ở đây nhưng cũng không được yên bình như cậu nghĩ. Mỗi cử động đều bị họ giám sát như một tù nhân, đôi khi JungKook bước từ phòng xuống cũng không dám lớn tiếng, cậu sợ họ lại bất chợt trở nên khó chịu hoặc là buổi sáng nhìn thấy mặt cậu lại cáu gắt.
Rốt cuộc thì cậu làm cái gì cũng bị chửi, bị trách phạt. Mục đích của họ chỉ là muốn nhìn thấy cậu đau khổ, JungKook quên mất... Họ vốn dĩ là những người vô lương tâm mà, ai thèm để ý đến suy nghĩ của cậu làm gì, nhưng có lẻ khi cậu khóc lóc thì những con ngueoif đó mớ cảm thấy hài lòng một chút.
Đúng là máu lạnh.
____
"JEON JUNGKOOK."
Tiếng quát của YoonGi làm cậu giật mình, giọng nói có phần giận dữ khiến JungKook liền hiện lên cảm giác sợ hãi trong lòng. Tiếng bước chân của anh rất lớn càng làm tin cậu đập mạnh hơn.
"Cái này là cái gì. HẢ."
YoonGi cùng các anh đều đứng trước mặt cậu mà quát tháo.JungKook nhìn sợi dây thừng nằm dưới sàn mà kinh hãi, lập tức nhận ra... Tại sao cái này lại nằm trong tay họ.
"Cậu định bỏ trốn sao, trả lời!"
SeokJin nhìn thẳng vào cậu, các anh biết rõ đây là điểm yếu của Jeon JungKook."Không phải vậy, tôi..."
JiMin đi đến bóp chặt lấy cổ cậu. Từng chữ một nói.
"Jeon JungKook, Cậu còn dám làm ra chuyện này. Cậu đang muốn chúng tôi giết cậu, hay là giết lão già kia trước."JungKook kinh hãi mở to mắt, nắm chặt lấy cánh tay anh mà cố gắng tạo cho mình một chút không khí. Bộ dạng khốn khổ trong lúc này quả thật khiến các anh cũng không còn hứng thú gì nữa. Jeon JungKook muốn bỏ trốn... Còn dám dùng thủ đoạn này.
Nhưng JiMin lại bất chợt buông tay vì nhìn thấy miệng của cậu đã hé ra phát ra những tiếng ú ớ khó nghe.
Một chút cảm giác rất lạ xuất hiện ở trong đầu, tuy nhiên rất nhanh đã bị anh gạt bỏ đi.JungKook ho khan vài tiếng, cậu ngẩng mặt gấp gáp hít thở. Nước mắt cũng đang cố nén lại mà khó nhọc nói.
"Thiếu gia. Tôi sau này không tái phạm nữa. Các anh làm ơn... đừng làm hại đến chú ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: ĐAM MỸ, Fanfic, ngược... *Không chuyển ver. Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé. Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* _________________