"JungKook." SeokJin nhít người đến gần cậu một chút nhưng thái độ sợ hãi của JungKook lại làm anh ngưng bước.
JungKook thấy họ đã ngừng lại liền thu mình về một chổ, vẻ mặt của cậu làm các anh đều rất đau lòng.
"Đừng... Đừng chạm vào tôi."
JungKook khóc nức nở, cậu rất sợ. Hiện tại cậu đang rất sợ họ.JiMin đã định chạm vào đôi vai đang run rẩy nhưng bàn tay lại dừng lại ở khoảng không khi nghe thấy giọng nói yếu đuối đó của cậu.
"Anh xin lỗi, tụi anh hơi say cho nên... "
JungKook khóc lớn. Cậu không muốn nghe những gì họ nói nữa, đôi tay ôm lấy chiếc chăn to lớn che đi thân thể, đầu ngón tay bấu chặt đến trắng bệch.
"Tránh ra đi...""JungKook, nghe tụi anh nói."
"Tôi.. Không muốn nghe, các người đừng lại đây."
Họ càng lại gần, cậu càng nhít ra xa cho đến khi cả người từ trên giường rơi xuống nền gạch.Các anh muốn đi đến đỡ lấy cậu nhưng JungKook đã đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Cậu muốn đi ra khỏi đây ngay lập tức, hiện tại cậu không muốn nhìn thấy họ nữa.
JungKook đi đến cửa chính để ra bên ngoài nhưng lại không kịp. Khi thấy họ chạy xuống cậu đã ngồi co người ở phía sau sofa, lúc này... Làm ơn đừng ai nhìn thấy cậu. JungKook che miệng để mình không phát ra những tiếng nất, lòng tin của cậu dành cho họ bây giờ đã không còn nữa. Một ngày nào đó họ cũng sẽ bỏ rơi cậu thôi, rốt cuộc cậu cũng chỉ là một món đồ chơi để họ đem ra mà thỏa mãn. Tất cả đều chỉ có một mình cậu mơ tưởng.
"JungKook, đừng trốn nữa. Nghe tụi anh nói đi."
Rốt cuộc cũng bị nhìn thấy, JungKook im lặng ngồi một chổ. Hai cánh tay ôm lấy đầu gối, cả cơ thể gần đến đáng thương.
"Tụi anh sai rồi. Em đừng sợ, tụi anh hứa sẽ không làm hại đến em nữa."
TaeHyung bước đến một bước, bây giờ anh chỉ muốn đem cậu ôm vào lòng, thấy JungKook sợ hãi như vậy các anh quả thật tự trách bản thân mình. Họ đã hứa sẽ bảo vệ cho cậu... Vậy mà lại làm JungKook sợ hãi thêm.Đôi vai gầy run rẩy, JungKook vẫn không nói gì ngồi đó. Cậu không mặc áo cho nên việc cảm thấy lạnh là đương nhiên, nhưng trán cậu hiện tại co rất nhiều mồ hôi, bằng chứng cho thấy được JungKook đã sợ hãi như thế nào.
Không chịu được, YoonGi đi đến ôm lấy cậu vào trong lòng. Trời lạnh như vậy... Da của JungKook cũng đã lạnh buốt.
JungKook chóng cự nhưng đã quá mệt mỏi, sức lực cũng không còn nữa."JungKook, nghe anh nói."
Bàn tay áp vào gương mặt cậu, YoonGi nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể của cậu để JungKook cảm thấy khá hơn.
"Hôm nay là tụi anh sai, em đừng như vậy nữa. Tụi anh rất đau lòng."JungKook bậc khóc, cậu lại yếu đuối mà khóc lớn khiến các anh đứng ngồi không yên, họ phải làm thế nào đây.
"Ngoan, đừng khóc nữa. Tụi anh xin lỗi."
YoonGi một bên vỗ về, vuốt ve mái tóc của cậu. Anh dùng cách đó để dễ dành ru ngủ được JungKook, đến sáng ngày mai cậu tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: ĐAM MỸ, Fanfic, ngược... *Không chuyển ver. Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé. Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* _________________