Như mỗi ngày, sáng hôm nay các anh lại đến. JungKook vừa mới đi giao thức ăn về đã thấy sáu con người vô cùng lịch lãm đều đã ngồi vào bàn ăn, mọi khi họ đến đây chủ yếu là để gặp JungKook, nhưng hôm nay lại thoải mái gọi thức ăn, còn vô cùng tự nhiên mà ăn sáng giống như những người khách trong tiệm. Chỉ có một điều là các anh ăn mặc sang trọng hơn rất nhiều.
"JungKook.".
SeokJin đưa tay chào cậu, nhưng đáp lại anh vẫn là gương mặt lạnh lùng.Bà chủ tiệm ăn mỉm cười nhìn cậu. Sự có mặt của các anh khiến tiệm đông khách hơn hẳn, các anh cũng rất lịch sự cho nên bà cảm thấy họ không phải là người xấu.
"JungKook à, họ ngày nào cũng đến đây chỉ muốn được gặp con. Con nên nói chuyện với họ đi chứ."JungKook đưa mắt nhìn các anh một chút, họ cũng đang chăm chú nhìn cậu khiến JungKook cảm thấy rất khó xử. Cậu phải làm sao tránh được họ đây?
"Bà chủ à, thức ăn ở đây quả thật rất ngon đó."
SeokJin tươi cười, anh biết bà đang nói tốt về các anh với JungKook cho nên cũng cố gắng lấy lòng bà.JungKook thở dài, các anh cứ như vậy thì làm sao mà cậu có thể quên họ được. Cậu đã quyết định rời khỏi họ rồi... Tức là cậu không muốn nhớ lại bất cứ kỷ niệm nào về các anh nữa. Vậy mà bây giờ các anh lại níu kéo cậu, đối với cậu chuyện này rất khó khăn.
Họ quan sát cậu từng chút một, được nhìn thấy cậu như thế này họ cảm thấy vui lắm, mặc dù trong lòng rất buồn bã nhưng chỉ cần các anh cố gắng chứng minh tình cảm của mình dành cho cậu... JungKook nhất định sẽ hiểu được thôi, các anh tin là như vậy.
"Để anh giúp em.". TaeHyung đi đến cầm lấy khây thức ăn trên tay cậu nhưng JungKook lại một mực nắm chặt.
"Không cần."
"Cứ để tụi anh giúp, em nghĩ ngơi một chút đi."
TaeHyung nắm lấy hai vai cậu ấn xuống ghế, sau đó các anh lại không màn đến sĩ diện của mình mà trở thành những nhân viên trong tiệm khiến tất cả khách hàng ở đây đều rất hào hứng.
Mặc dù JungKook đã cố chen vào nhưng lại bị các anh dành hết công việc, họ đường đường là chủ tịch, đến tiệm ăn bình thường như thế này đã là chuyện không thể xảy ra rồi. Bây giờ lại còn bưng bê thức ăn cho khách. Điều này làm cậu rất khó xử.Kết quả cả một ngày trời JungKook không cần phải làm việc gì, đến lúc về các anh cũng đi phía sau cậu.
"Đừng đi theo tôi nữa, là chủ tịch chẳn phải có rất nhiều việc cần làm hay sao."
JungKook quát lớn, cũng là lần đầu cậu lớn tiếng với các anh."Không đâu, chủ tịch chỉ cần sai bảo nhân viên làm việc. Còn tụi anh hiện tại chỉ thích làm vệ sĩ cho em."
TaeHyung cuối sát mặt cậu cười tươi.JungKook lùi lại vài bước, cậu quả thật chịu thua họ. Tiếp tục bước thẳng không quan tâm đến nữa, chỉ là cả ngày cứ bên cạnh họ như thế này khiến cậu rất bất an. ARin mà biết chuyện này chắc chắn cô ta sẽ nổi giận.
Về đến nhà, cậu nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng khi vừa định đóng lại thì bàn tay to lớn của NamJoon đã nắm chặt lấy cánh cửa. Anh nghiêng mặt vào bên trong nhìn xung quanh rồi trực tiêp bước vào.
"Ở ngoài này lạnh quá, tụi anh vào được không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: ĐAM MỸ, Fanfic, ngược... *Không chuyển ver. Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé. Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* _________________