Chương 4

7.1K 412 25
                                    

JungKook hé mắt tỉnh dậy sau một
giấc ngủ không trọn vẹn. Khi tỉnh giấc mới biết thì ra là trời đã sáng rồi.... Đã hơn 1 ngày cậu bị nhốt trong căn phòng này, JungKook vẫn đang ở một tư thế từ hôm cho đến bây giờ, cơ thể vẫn còn nằm trên sàn nhà.

Cậu bất lực chóng đỡ cả thân mình đứng dậy, hiện tại rất mệt mỏi. Đầu óc cũng không còn được tỉnh táo nữa, JungKook vẫn chưa ăn gì từ hôm qua cho nên bây giờ đang rất đói, nước cũng không có để uống.

Đi vào phòng vệ sinh. Mặc dù bị giam giữ nhưng căn phòng này nhìn lại cũng rất sang trọng. Cũng rất tiện nghi tuy vậy sự sợ hãi hoàn toàn đã bao trùm lấy cậu, chiếm đi hết tất cả tiện nghi đó.

Một lúc sao bước ra, không biết từ khi nào trong phòng đã có người đi vào. JungKook lập tức nhìn về phía cửa, nếu như có người vào thì cậu cũng có thể ra ngoài được nhưng cánh cửa vẫn như vậy, yên vị mà đóng chặt.

"Đừng hy vọng, cậu không thoát được đâu!"

Là giọng nói của một trong 6 người bọn họ. JungKook có thể nhận ra rất rõ ràng, đó là giọng của Kim TaeHyung. Người có đôi mắt sắt lạnh đó.

"Các anh định khi nào thì mới buông tha cho tôi?"
JungKook nhìn mệt mỏi nói, sức lực của cậu rất yếu. Lại phải nhịn đói rất lâu nên chỉ sau một đêm gương mặt đã xanh xao hơn hẳn.

TaeHyung khinh miệt cười, anh không quan tâm đến lời cậu nói. Cái anh muốn quan tâm đến là sự đau khổ từ bây giờ của cậu.

"Thay ra."
Quăng lên người JungKook một bộ quần áo, sau đó quay người bình thản mà ngồi lên giường.

JungKook nhìn chiếc áo thun trắng và quần đùi trông có vẻ rất đơn giản. Cậu không biết như thế nào nhưng bây giờ JungKook thật sự chỉ mong cậu có thể được ăn thứ gì đó.

Cầm lấy quần áo vào phòng vệ sinh, một chút thôi JungKook rất nhanh đã trở ra. TaeHyung vẫn còn ở đó, thật ra anh muốn làm gì?    Cậu cứ tưởng anh đến đây là chỉ tiện tay đưa quần áo cho cậu.

JungKook đứng yên một chổ, hiện tại cậu cũng không biết phải làm gì cho đúng. Hai tay nắm lấy vạt áo đến nhăn đùm, TaeHyung trong bộ âu phục này rất tỏa sáng, chỉ là bây giờ Jeon JungKook không còn tâm trạng đâu để nhìn ngắm anh nữa. 

"Lại đây."

Giọng nói như ra lệnh của anh khiến cậu giật mình nhưng vẫn là làm theo lời anh.
Jeon JungKook bước đến trước mặt Kim TaeHyung, chưa đầy một giây đã bị anh kéo vào lòng ôm chặt.

"Anh... làm gì vậy. Buông ra"

"Từ trước đến giờ, chưa một ai từ chối Kim TaeHyung tôi."
Anh nói khẻ vào tai cậu làm JungKook nổi hết cả gai óc.
"Kể từ giây phút này, cậu chính là thứ để chúng tôi chơi đùa. Hiểu không?"

JungKook kinh hãi quay mặt lại nhìn anh.        
"Tôi không muốn.... các anh không có quyền làm như vậy."

Dùng sức đẩy anh ra nhưng cậu làm sao đủ sức lực. Hai tay bị TaeHyung nắm chặt lại, anh xoay người áp cậu nằm xuống giường. Cả cơ thể đều bị TaeHyung khống chế, JungKook chỉ biết sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ