Chương 35

7K 322 56
                                    


"ARin, cô đừng để chúng tôi phải tức giận."
SeokJin kìm chế sự giận dữ, anh không muốn quát lớn vì lo lắng rằng JungKook bên trong sẽ hoản sợ.

"Em cứ nói đấy thì sao. Hừ... Cậu ta rốt cuộc đã quyến rũ các anh bằng cách nào."

YoonGi đứng lên nắm chặt lấy cánh tay cô kéo ra phía cửa.
"Câm miệng lại rồi nhanh chóng cút khỏi đây. Chúng tôi không muốn thấy mặt cô nữa."

ARin tức giận. Cô không nói nữa lời đã rất nhanh chạy vào trong bếp.

"Cô làm gì vậy, ra ngoài mau."

Các anh cũng nhanh chóng bước theo sau, nhưng vừa bước vào trong đã thấy cậu đang ngồi ở dưới sàn nhà. Cổ áo bị nhăn nhúm lệch sang một bên.

"Kookie, em không sao chứ."
TaeHyung đỡ cậu đứng dậy, nhẹ nhàng xem xét từng chút một.
"Mẹ kiếp, biến ngay cho tôi."
Quay sang quát vào mặt ARin, các anh đang rất tức giận, cô ngang nhiên lại dám đụng vào JungKook của họ. Nếu không nể tình chủ tịch Lee thì ARin nhất định sẽ ăn tát ngay bây giờ.

"Jeon JungKook, chẳn phải tôi đã nói với cậu rồi sao. Chỉ có tôi mới xứng đáng với các anh ấy."
ARin trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt cảnh cáo này thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức.


"Nực cười, cô mà xứng đáng sao. Lúc trước thì không, ngay cả bây giờ cũng vậy."
JiMin dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô, không ngờ một đại tiểu thư lại cư xử như vậy. Còn tự tin nói mình xứng đáng với các anh, thật đúng là không biết lượng sức.

"Anh....".          ARin mím chặt môi làm lem đi một chút son đã được tô rất kỹ càng.
"Jeon JungKook, tất cả là tại cậu."

JungKook lo sợ đứng yên một chổ, cậu biết ARin suy nghĩ gì về mình nhưng lại không ngờ cô lại tức giận đến như vậy. Lúc nảy đột nhiên lại nắm lấy cổ áo cậu, còn nói cậu là thứ bẩn thỉu không biết xấu hổ.

"Kookie, em không cần sợ. Anh đưa em lên phòng."
HoSeok chỉnh ại cổ áo cho cậu, ôn nhu mỉm cười để JungKook yên tâm hơn.

"Không... Không cần đâu."     JungKook nhỏ giọng, cậu đang muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với ARin rằng cậu không phải là người như cô nói. JungKook luôn sợ bị người khác hiểu lầm mình. Giống như các anh lúc trước vậy, họ cũng nói cậu là thứ chỉ biết câu dẫn nam nhân....
Các anh biết được cậu đang suy nghĩ gì khi nhìn vào mắt cậu, cho nên các anh lại càng không muốn cậu nghe thấy những lời nói xúc phạm đó nữa.

"ARin, tôi thật sự... Không phải là thể loại như cô nói. Tất cả, chỉ là hiểu lầm."

"Hừ, hiểu lầm? Loại người như cậu có tư cách để nói chuyện với tôi hay sao."

JungKook lại nhẫn nhịn mà lên tiếng.
"Tôi không làm gì xấu hổ với bản thân cả, những lời nó của cô... Hoàn toàn không đúng về tôi."

"Đừng tự mình ra vẻ thanh cao."
ARin nắm lấy tóc cậu kéo mạnh làm JungKook đau đến phải kêu lên, một chút nữa ngã phía ra phía sau nhưng rất nhanh đã được TaeHyung đỡ lấy ôm chặt vào lòng.






[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ