Chương 52 (hoàn)

11K 411 54
                                    

Buổi sáng hé mắt tỉnh dậy.

Cơ thể cậu hôm nay rất mệt mỏi, hầu như toàn thân đều đau nhức. Đầu thì cứ quay cuồng vô cùng khó chịu.
Đưa mắt nhìn xung quanh.... Đây chẳn phải là.... Nhà của các anh.

Cậu nhìn lại thì đã thấy họ đang gật gù mỗi người một góc trong phòng. Cậu trở về khi nào vậy, JungKook nhớ tối qua mình hình như đã ngất đi ai có ngờ sáng hôm nay dậy đã có mặt ở đây, nơi mà đã lâu cậu không đến.

"Ư... Kookie, em dậy rồi."
JiMin nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, giọng nói của anh cũng khiến các anh tỉnh giấc mà chạy đến bên cậu. JiMin đặt tay lên trán cậu lo lắng nói.
"Em vẫn còn sốt, ngủ một chút nữa đi. Khi nào thức dậy bác sĩ sẽ đến kiểm tra."

JungKook mỉm cười.
"Em khỏe hơn rồi. Các anh không cần lo lắng.

"Sắc mặt của em còn xanh xao lắm, nên ngủ một chút nữa đi. Anh xuống bếp nấu cháo cho em."
SeokJin vuốt ve mái tóc mền như nước, không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn.

JungKook ngoan ngoãn nghe lời vì vốn dĩ cậu cũng rất mệt. Cậu chỉ nói mình đã khỏe hơn cho các cảm thấy yên tâm.

Các anh cưng chiều nhìn cậu say giấc, quả thật nghiện đến mức không thể nào rời mắt được.
Cuối cùng vẫn luyến tiếc đắp kỹ chăn cho cậu rồi bước xuống phòng bếp.
~~

Lần thứ hai tỉnh dậy đã là buổi trưa, JungKook cảm thấy khỏe hơn một chút. Vệ sinh xong mới thong thả bước xuống cầu thang.


"Kookie, sao lại xuống đây, em đã thấy khỏe hơn chưa."
YoonGi đỡ cậu ngồi vào bàn ăn. Sau đó vội vội vàng vàng đem một ly sữa nóng cho cậu.

NamJoon đặt bát cháo nóng hổi lên bàn.
"Ăn từ từ thôi, sau đó uống thuốc. Lúc bệnh ăn cháo là tốt nhất."

JungKook nhìn bát cháo đầy thịt mà các anh chuẩn bị, cậu bậc cười.
"Ăn nhiều thịt thế này, có ngày em sẽ thành lợn mất."

"Tụi anh đang muốn vỗ béo em đây. Thời gian qua em cực khổ rồi Kookie, hiện tại hãy sống thật vui nhé."
SeokJin cẩn thận đút cháo cho cậu, còn rất kỹ lưỡng làm nguội đi.

JungKook khó khăn nuốt từng chút, cổ họng cậu rất ngứa. Ăn vào lại càng khó chịu hơn. Tuy vậy vẫn cố ăn vì đây là sự yêu thương mà các anh dành cho mình.

"Cảm ơn các anh vì đã ở cạnh em."

~~~

Hôm nay là ngày WangGu sẽ trở về Pháp. Anh nghe nói JungKook và họ đã trở lại như cũ, trong lòng rất vui cho cậu nhưng lại rất buồn cho bản thân mình. Những chuyện cùng cậu trải qua anh sẽ xem như một kỷ niệm không bao giờ quên được ở đây. Và cũng là nơi có sự xuât hiện của người đầu tiên làm ánh rung động.

"Cậu nhất định phải về thăm chúng tôi đó."
SeokJin vỗ vai anh, tươi cười thể hiện sự biết ơn đối với WangGu.

"Nhất định tôi sẽ trở về, các anh nhớ bảo trọng. Và nhớ chăm sóc tốt cho JungKook đó."
Doo WangGu nhìn sang JungKook, cậu đang buồn bã nhìn anh. Có lẻ vì chưa hết bệnh nên hai má bây giờ cũng đã ửng hồng.
"JungKook, bảo trọng. Em phải thật vui vẻ biết không."

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ