Chương 34

7.2K 331 52
                                    



Có lẻ hai từ hạnh phúc đối với JungKook là không tồn tại, giống như một điều gì đó rất xa xôi mà cậu không bao giờ với tới được. Đã có những lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng lại suy nghĩ đến bản thân mình thật sự không làm bất cứ điều gì sai trái.
Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết mình có đang thật sự hạnh phúc hay không với tất cả những gì các anh đã nói. Cậu xác định rõ tình cảm của bản thân tuy nhiên lại không biết được trong lòng các anh thật sự đang suy nghĩ chuyện gì.

JungKook lo sợ một ngày nào đó các anh lại trở nên chán ghét cậu như lúc trước.

~

JungKook hé mắt thức dậy, cậu đang được bao phủ trong chiếc chăn ấm áp. Nhìn lại ại đồng hồ chỉ vừa hơn 6h sáng mà các anh lại không thấy đâu.
Vội vàng bậc dậy, cậu chạy thẳng vào phòng tắm sau đó lại nhanh chóng chạy xuống lầu, cậu muốn biết các anh đã đến công ty hay chưa.

"Kookie dậy rồi, mau đến đây ăn sáng."
YoonGi chạy đến bên cậu, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu.

JungKook đi vào bếp đã thấy tất cả các anh đang thay nhau dọn thức ăn lên bàn, trên người họ đều mặc tạp dề giản dị. Hình ảnh này cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở các anh.

"Kookie à, mau ngồi xuống đi. Tất cả đều do tụi anh chuẩn bị đó."
SeokJin đặt cậu ngồi vào bàn ăn, ôn nhu ôm lấy vai cậu tươi cười nói.

"Là do... Các anh nấu sao."

"Đúng vậy, là lần đầu tiên tụi anh vào bếp."
SeokJin trực tiếp gắp thức ăn đưa lên miệng cho cậu.

JungKook ăn thử một chút liền cảm thấy mùi vị quả thật rất ngon, nhớ lúc trước cậu nấu ăn cậu phải mất ít nhất một tuần mới có thể nấu được những món này, chưa kể đến mùi vị như thế nào. Vậy mà các anh chỉ cần một thời gian ngắn liền làm được..... Quả thật không có chuyện gì có thể làm khó họ.

"Thế nào, ngon không?".     JiMin có vẻ rất khẩn trương muốn nghe câu trả lời từ cậu, kể cả mắt cũng mở thật to.

"Rất ngon.".     JungKook mỉm cười nhìn các anh, đây là bữa ăn hạnh phúc nhất của cậu. Nếu như có một điều ước, JungKook ước gì thời gian có thể ngưng động... Để cậu được bên cạnh họ như thế này.

Nghe được câu nói của cậu làm các anh rất vui, mặc dù chỉ là hai từ rất đơn giản nhưng lại làm họ rất cao hứng.
Nụ cười của JungKook thật đẹp... Đẹp hơn tất cả những gì mà các anh đã từng thấy.

"Ăn nhiều một chút, từ nay mỗi ngày đều nấu những món ngon cho em."
NamJoon chạm vào gương mặt mịn màn, cưng chiều xoa nhẹ hai má phúng phính đáng yêu.
"Em sau này cũng không cần làm gì nữa."

JungKook hơi tránh né, cậu cười ngại ngùng.
"Không được, những việc nhỏ trong nhà cứ để tôi làm."

Có lẻ JungKook vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng khi đối mặt với các anh, nhưng dù sao cậu cũng đã không tránh mặt họ. Chỉ cần một thời gian nữa, nhất định JungKook sẽ cảm nhận được sự yêu thương mà các anh dành cho cậu.
Họ có thể chờ đợi đến ngày đó.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ