Chương 13

5.9K 366 22
                                    


JungKook được bác sĩ riêng của
các anh chăm sóc hơn 3 ngày cũng đã tốt lên khá nhiều, chỉ có điều thân thể của cậu vốn dĩ đã rất yếu lại thêm trong lòng rất nhiều phiền muộn cho nên cậu vẫn không thể nào cảm thấy vui vẻ được.

Mỗi khi nhìn thấy các anh, cậu lại trở nên sợ hãi. Mặc dù không bị đánh nhưng JungKook vẫn liên tục nghe thấy những lời nói xúc phạm từ họ. Cứ như thế... tâm tình của cậu lại càng khó chịu hơn.
Hai chân đã không còn đau nhứt như những ngày trước nữa tuy vậy bác sĩ vẫn dặn dò cậu phải chú ý, không được di chuyển nhiều nhưng việc đó không phải do JungKook quyết định được. Đáng lẽ ra ông phải nói với các anh mới đúng, họ mới chính là người quyết định cuộc sống của cậu.
Đến bây giờ...Jeon JungKook mới chịu thừa nhận quãng đời còn lại của cậu đã nằm trong tay của những con người lạnh lùng đó.

Bước ra khỏi phòng, cậu không biết là các anh có đến công ty hay không nhưng ở trong phòng như thế này cũng rất ngột ngạt. Cậu chỉ cần không xuất hiện trước tầm mắt của họ là được.
Với lại, JungKook muốn vận động chật để nhanh hồi phục hơn.





"Cậu chưa tàn phế sao?"
TaeHyung đang thoải mái xem tv trên phòng khách rất nhanh đã biết được cậu đang bước xuống.

JungKook thở dài, cậu đã cố gắng bước rất khẻ rồi nhưng lại bị nhìn thấy. Nhìn lại thì chỉ có SeokJin và HoSeok là đã ra ngoài, các anh còn lại vẫn đang tụ tập ở phòng khách.

"Bác sĩ nói tôi đã có thể đi lại được."
JungKook nhỏ giọng trả lời. Có lẻ TaeHyung rất thích phế hai chân của cậu. Cậu không thể cử động chân mấy ngày qua cũng là do anh làm ra.

Vậy mà hôm nay lại nói ra câu đó... Nhưng cũng đúng, họ đương nhiên có thể nói bất cứ điều gì mà họ thích.

JungKook bước xuống bếp, cậu đơn giản chỉ muốn uống một ly nước nên mới xuống đây. Sau khi uống xong liền lập tức trở lại phòng, có họ ở đây... không khí trong phòng còn thoải mái hơn.

"Đứng lại đó."
Là NamJoon gọi cậu.

JungKook ngừng bước quay lại nhìn anh.

"Cậu ở đây không phải là chỉ rảnh rỗi như vậy, tới đây làm công việc của cậu đi."
Kim NamJoon nói mà không liếc nhìn cậu một cái, giống như anh cảm thấy rất chán ghét khi phải nhìn thấy mặt cậu.

JungKook tuy rất mệt mỏi nhưng cậu thật sự không thể không làm theo. Phòng khách hiện tại cũng không gọn gàng gì mấy. Các anh tuy bên ngoài lạnh lùng khó hiểu, nhưng lại có một tất xấu là rất bừa bộn. Thường ngày mỗi tuần sẽ có người đến dọn vệ sinh, nhưng bây giờ chuyện đó đã trở thành việc của Jeon JungKook. Có lẻ vì vậy mà các anh còn cố ý bừa bãi nhiều hơn.

JungKook không muốn để ý đến họ, cậu chuyên tâm vào dọn dẹp.
Công việc không nhiều, chỉ là dọn dẹo vài thứ linh tinh của họ.
Ở nhà cậu chỉ sống có một mình nên chuyện dọn dẹp đối với cậu rất đơn giản. Jeon JungKook cũng không than phiền gì mấy cho nên thoáng chốc đã xong tất cả.
Nếu như không bị đánh đập, không bị bắt ra để chơi đùa thì đã tốt lắm rồi.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ