Chương 15

6.5K 352 12
                                    

Tập đoàn FREEZE.

"SeokJin, hôm nay chỉ có em với anh à."
NamJoon chán nản tựa đầu vào ghế.

SeokJin vẫn tập trung làm việc. Anh cũng thật sự rất chán nản, trong khi đó mấy thằng kia lại ở nhà sung sướng vậy mà anh lại phải làm việc vất vả thế này. Đúng là không công bằng.
"Giải quyết xong đóng này rồi về." 

Về công việc thì Kim SeokJin có vẻ rất nghiêm túc. Có lẻ vì anh lớn tuổi hơn những người còn lại cho nên phải có nhiệm vụ diều dắt.
Bàn tay ngừng hẳn trên bàn phím, anh chợt nhớ ra một điều gì đó liền quay đầu nhìn sang NamJoon.

"Thằng WangGu hôm nay có đến nhà chúng ta không?"

NamJoon phì cười.  
"Tất nhiên là có, từ khi nó về nước ngày nào mà không đến."

SeokJin nhíu mày suy nghĩ, thằng nhóc đó đến nhà các anh chính là vì Jeon JungKook.  Các anh biết tới Doo WangGu là một người chính trực, về việc yêu đương quả thật là không có hứng thú.
Vậy mà hơn một tuần này đều chú ý đến JungKook nhiều như vậy, không biết là trong lòng đang suy nghĩ gì.

__________

Tối hôm qua JungKook ngủ rất ngon vì nguyên cả ngày cậu không bị họ mắng chửi. Chắc vì cậu rất ngoan ngoãn mà làm việc, sau này cậu vẫn sẽ như vậy... trừ khi tìm được cách an toàn thoát khỏi nơi này. Rồi cũng sẽ có một ngày Jeon JungKook phải làm được điều đó. Chỉ là không biết đến bao giờ mới có thể làm được.

Các anh cùng WangGu đang ở phòng khách. Tuy vậy mỗi người đều làm một việc riêng của mình, chỉ có một mình JungKook đã đang bận rộn dưới bếp.
Một lúc sau cậu mang trái cây đã được gọt tỉa sẵn sàng lên cho các anh.

"JungKook, cậu cũng ngồi xuống đi. Từ nãy đến giờ cậu toàn làm việc chắc là rất mệt."
WangGu định nắm lấy tay cậu nhưng JungKook đã rất nhanh giấu hai cánh tay sau lưng.

Và hành động đó lại khiến các anh rất hài lòng.

"Mau vào trong đi."      YoonGi hất mặt bảo cậu rời đi.

WangGu hơi buồn vì hành động của cậu nhưng vẫn không bỏ cuộc. Anh chỉ muốn biết rằng JungKook thật ra đang sợ điều gì, tại sao tay cậu lại run như vậy.
"Hay là để tôi giúp cậu. Chúng ta cùng vào trong."

"Không... không cần đâu. Không làm phiền anh."
JungKook nói rất nhỏ rồi cuối đầu nhanh chóng đi vào trong bếp.

Nhìn theo bóng lưng có một chút run rẩy của cậu, sự tò mò lại dâng lên. Anh không hề biết gì về thân phận của cậu, nhưng càng nhìn WangGu lại càng muốn bảo vệ cho JungKook. Giống như trong lòng anh luôn có một cảm giác rất kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy cậu, về việc này anh chưa bao giờ cảm nhận được.
JungKook có một sự đặc biệt nào đó làm anh muốn đến gần hơn.

"Các cậu nói thật cho tôi biết đi. JungKook là ai, tại sao cậu ấy là ở đây. Còn bị thương."

"Nè WangGu, đây là chuyện riêng của chúng tôi. Không liên quan đến cậu."
Kim TaeHyung có một chút tức giận khi người khác cứ liên tục muốn tìm hiểu về JungKook.

"Vậy JungKook có liên quan gì đến các cậu."

Các anh có một chút bối rối nhưng vẫn giữ thái độ bình thản vốn có của mình. HoSeok lên tiếng.
"Cậu ta.... là của chúng tôi, cho nên cậu đừng thắc mắc về vấn đề này nữa."

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ