Chương 25

7.4K 364 9
                                    

Thời gian trôi qua rất chậm, đối với Jeon JungKook từng ngày một điều mang một ý nghĩa riêng khi được ở cạnh các anh. Những chuyện như chửi mắng đánh đập không diễn ra nữa, có lúc họ cũng lớn tiếng với cậu nhưng rất ít. JungKook lấy điều đó làm niềm vui...
Còn các anh đôi khi lại phát hiện cậu lén lút ở sau bếp nhìn lén họ đang ở phòng khách. Lúc các anh dùng bữa cũng vậy, JungKook dường như luôn theo dõi họ. Nhưng các anh lại không nghĩ gì... Cái họ biết chính là cậu luôn cảm thấy sợ hãi khi đứng trước mặt họ, ngay cả nhìn thẳng cũng không dám.

JungKook được phép bước chân ra khỏi nhà, cậu cũng không có ý định bỏ trốn nữa. Mỗi ngày cậu đều đi ra vườn chăm sóc những chậu hoa tươi do chính tay mình trồng làm cho khu vườn càng xinh đẹp hơn.

Hôm nay cũng vậy, cười tươi ngồi trên bộ bàn ghế được bố trí rất tinh tế, JungKook vui vì mình đang được tận mắt nhìn thấy mọi cảnh vật ở đây giống như cậu từng mơ ước, mặc dù khu vườn này được nằm trong biệc thự nhưng khi bước vào đây quả thật lại là một không gian vô cùng khác.

Các anh từ trên phòng bước xuống vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó sau tấm kính trong suốt. Nhìn JungKook bây giờ rất yên bình, nụ cười của cậu làm cho buổi sáng hôm nay có một cái gì đó đặc biệt bơn hẳn. Các anh im lặng nhìn cậu không rời mắt... Từ nhịp thở của cậu, họ đều có thể cảm nhận được.

Đột nhiên JungKook bậc dậy, gương mặt rất nhanh đã biến sắc khiến các anh cũng rất ngạc nhiên. Thoáng chốc đã không thấy cậu ở đâu nữa.

"Chạy đi đâu vậy."
JiMin bất giác lên tiếng. Anh nhìn lại đã thấy JungKook vội vàng đi vào bếp.

Thì ra là cậu đang nấu bữa sáng mà quên mất, cho nên mới vội vàng như vậy. Không biết thức ăn có bị hỏng hay không.

*xoảng

~

~


"Jeon JungKook."

Tiếng gọi của các anh làm cậu giật mình, JungKook chỉ là sợ thức ăn bị khét cho nên quên mất mà trực tiếp chạm tay vào chảo nóng nên mọi thứ hiện tại đang yên vị dưới sàn nhà.
Vậy mà chưa đầy 5 giây đã thấy các anh xuất hiện trước mặt. Lập tức gương mặt của cậu đã trở nên sợ hãi.

"Tôi... Xin lỗi, tôi không cố ý."

Các anh thở phào, chính mình cũng không biết được trong lòng hiện tại đang rất nhẹ nhỏm. Trái tim của các anh lúc nảy cũng một trận đập mạnh.

"Đúng là vô dụng, bao nhiêu đó cũng không làm được."
YoonGi quát tháo, có lẻ lý do lớn nhất khiến anh tức giận là bàn tay trắng nỏn đang dần đỏ lên của cậu.

"Xin lỗi các anh... Vẫn còn nhiều món. Các anh ngồi vào bàn đi, tôi lập tức thu dọn thôi." 
JungKook dọn bữa sáng kên bàn. Cũng may mắn là tay cậu chỉ đỏ lên một chút mà thôi.

Các anh  cũng không nói gì nữa mà ngồi vào bàn ăn.
JungKook đặt cafe lên bàn cho một người, cậu đều biết rõ từng khẩu vị của các anh nên không bao giờ lẫn lộn được, cậu còn tỉ mỉ sử dụng tách có màu khác nhau để dễ dàng phân biệt. 

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ