Chương 5

6.8K 383 35
                                    

Thời điểm JungKook tỉnh dậy cũng đã là buổi tối. Toàn thân giống như có một tản đá lớn đè nặng, nước mắt rất nhanh chưa đầy một phút đã rơi xuống tạo thành một đừng dài trên khóe mắt. Nhớ lại sự việc lúc sáng mà tự đau lòng cho bản thân.
Jeon JungKook không thể ngờ rằng mình lại trở thành như vậy, cậu thật sự đã trở nên dơ bẩn khi đường đường là một người con trai lại có một ngày bị người khác cưỡng giang, quả thật không có điều gì có thể nhục nhã hơn.

Thân thể vốn dĩ đã không được mạnh mẽ gì mấy, bây giờ đã hoàn toàn như một cái xác không hồn mà chỉ có thể bất động một chỗ, cổ họng khô rát đến khó chịu, tay chân thì cảm giác như sắp rụng rời ra từng mảnh.

Jeon JungKook cắn chặt môi dưới, cậu không biết mình sẽ bị nhốt ở đây cho đến khi nào, cũng không biết họ thật sự còn muốn hành hạ cậu như thế nào nữa. Hơn 2 ngày  rồi không có gì bỏ vào bụng. Nếu như tình trạng này cứ tiếp tục thì nhất định cậu sẽ không chịu đựng được sau vài tiếng nữa.

Jeon JungKook không muốn bỏ mạng tại đây.... Cậu còn rất nhiều mơ ước vẫn chưa thể thực hiện được, cậu không muốn chết một cách vừa nhục nhã vừa oan ức như vậy.
Dù cho bất cứ giá nào thì cũng phải thoát khỏi nơi đáng sợ này.


Một lần nữa cánh cửa được mở ra. Trong lòng JungKook tiếp tục dâng lên sự sợ hãi, cậu sợ mọi chuyện sẽ giống như sáng nay....

"Ngồi dậy."

Kim NamJoon đi đến cạnh giường ra lệnh. Anh đặt một khây thức ăn lên giường cho cậu. Thật ra... trong lòng anh đương nhiên là không có ý tốt. Nhưng nếu như để cậu chết đi thì quá là dễ dàng.
"Cậu điếc sao. Mau ngồi dậy ăn."

JungKook không phải là không muốn ăn, nhưng cậu không còn sức để ngồi nữa. Cơ thể không có một chút gì để che thân cũng không thể nào cầm lấy quần áo mà mặc vào được.
JungKook cố gắng di chuyển thân thể, đến lúc cậu ngồi dậy cũng mất một khoảng thời gian không ngắn.
Tuy vậy NamJoon vẫn kiên nhẫn đứng nhìn. Vì anh đang cảm thấy rất hài lòng với bộ dạng khốn khổ này của cậu.

Bát cháo vẫn còn nóng trông rất ngon, tay JungKook run run cầm lấy thìa. Cậu từng chút một chậm chạp mà ăn, mặc dù biết là rất ngon nhưng khi nuốt vào cổ họng lại dâng lên một cảm giác rất đau đớn. Vị cũng trở nên chát đắng khó chịu.
Nhưng cuối cùng, JungKook vẫn còn muốn sống nên vẫn cố nhịn cơn đau mà nuốt hết vào trong bụng.

Ăn xong, cậu liền không chịu được mà ngã ra giường. Bởi vì quá đói... Khi ăn vào dạ dày đã co thắt lên một trận.

Đưa mắt nhìn NamJoon, bây giờ có lẻ cậu phải biết ơn người đàn ông tuấn tú cao lớn này nếu không chính mình cũng đã chết vì đói mất.
Híp mắt, miệng phát ra vài âm thanh rất nhỏ.
"Cám ơn anh."

Kim NamJoon hơi bất ngờ vì lời cám ơn của cậu. Nhưng vẫn tỏ ra một thái độ rất khinh thường nhất mà lên tiếng.
"Không ngờ cậu cũng bạo gan thật, không một mảnh vải mà dám ở trước mặt tôi."

Cơ thể tuyệt đẹp trước mắt, quả thật Jeon JungKook rất quyến rũ. Mặc dù có hơi ốm một chút nhưng cộng với làm da trắng mềm mại đó thì nhìn cũng rất vừa mắt.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ