Chương 47

6.8K 319 62
                                    

Một tuần rồi không biết một chút tin tức gì của cậu, thời gian một tuần đó các anh không hề có một giấc ngủ ngon. Họ mệt mỏi nhìn xung quanh biệt thự, hình ảnh của JungKook ngập tràn trong tâm trí. Tại sao cậu lại bỏ rơi các anh, tại sao chứ.... Họ đã làm gì sai. Đó là câu hỏi các anh luôn đặt ra trong đầu.
JungKook đã đến bên cuộc sống của các anh, giúp họ hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào, và cũng giúp họ hiểu được sự đau đớn vì mất đi một người là như thế nào.

Các anh đều đã khóc, khóc vì JungKook... Khóc vì các anh rất nhớ cậu.
Gương mặt, giọng nói, cả những hành động của cậu. Tất cả đều khiến các anh nhung nhớ, họ phải làm gì đây, báo chí cũng đã nhờ đến. Tất cả vệ sĩ của các anh cũng đã đi tìm cậu nhưng tại sao lại không một ai biết được tung tích gì của cậu. Nhà chú Chan cũng đã đến... Nhưng căn nhà đó hiện tại không có ai sinh sống.

"Tại sao lại không tìm được..... Các người muốn chết có phải không."
TaeHyung tức giận đấm vào mặt tên vệ sĩ.
"Cút hết đi. Đi tìm cho bằng được em ấy, NHANH LÊN."

Bất lực ngồi xuống sofa, TaeHyung nắm chặt lấy tóc mình. Anh lại rơi nước mắt, một người lạnh lùng kiên định hiện tại đang khóc.

"TaeHyung, bình tỉnh đi. Chúng ta tìm cách khác."
JiMin đặt tay lên vai anh.

"Em ấy đi thật rồi. Em ấy đã rời bỏ chúng ta."

JiMin thở dài, anh cũng đau lòng nhưng anh nghĩ tốt nhất nên bình tỉnh để tìm ra cách.
"Chúng ta nhất định sẽ tìm được em ấy mà."

"Đúng đó, lúc tìm được JungKook. Chúng ta sẽ chứng minh cho em ấy biết... Rằng chúng ta rất yêu em ấy."
NamJoon vuốt nhẹ màn hình điện thoại..đó là hình các anh cùng cậu chụp ở một khu giải trí. Nơi JungKook rất thích đến.

~~~~

Cậu đang cùng WangGu ăn bữa tối,   anh đã đưa chú Chan đến một nơi khác sinh sống và cũng đã cho vệ sĩ canh gác rất cẩn thận. Anh chỉ làm được cho JungKook những điều đó thôi.

"WangGu à, em nghĩ... Em phải đi rồi, em ở đây sẽ không tiện."

"Không được, em ở đây an toàn hơn."

JungKook cuối mặt.
"Em... Rất ngại."

"Đồ ngốc, anh sẽ không vui khi em nói như vậy đó."
WangGu mỉm cười xoa đầu cậu, hành động đó làm JungKook nhớ lại những lúc mình ở cạnh các anh. Họ đều làm những hành động đó với cậu. Nhưng JungKook lại không biểu lộ ra bên ngoài, cậu không muốn WangGu lo lắng cho mình.

"Thật ra em muốn tìm một chổ ở nào đó xa nơi này một chút, em có thể...."

"Không được, nếu như vậy họ rất dễ dàng để tìm thấy em."
Chưa để cậu nói hết câu thì WangGu đã phản đối. Anh muốn cậu ở lại đây, anh muốn bên cạnh cậu.

"Em sẽ cẩn thận mà. Không sao đâu."

"Em thật sự muốn đi sao."    
Hơi thất vọng, nhưng JungKook cương quyết như vậy. Anh cũng không muốn cậu phải khó xử.
"Vậy... Để anh tìm cho em một nơi an toàn cho em."

"Còn một chuyện... Chú Chan không thể ở cùng em được. Chú ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm."

"Anh sẽ giúp em chăm sóc chú ấy."

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ