Chương 46

5.7K 278 28
                                    

Trong lúc các anh cùng ARin ăn bữa trưa, cậu chỉ đứng một góc nhìn cũng không dám nhìn. JungKook đang lo lắng nếu như trong lúc cậu bỏ trốn các anh phát hiện được thì phải làm thế nào.

Cho đến khi tất cả ánh mắt của các anh đều chú ý đến cậu. Thấy JungKook cứ lầm lì một chổ, hai tay nắm chặt vạt áo mà nghi ngờ. Nhưng cái quan trọng bây giờ họ muốn biết lại là một chuyện khác.

"Ăn xong chúng ta ra ngoài được không, em muốn đi mua sắm một ít đồ."
ARin mỉm cười nói, bàn tay cũng vô tư chạm vào tay SeokJin ngồi bên cạnh.

Trong lòng các anh thật sự đang rất khó chịu nhưng ngoài mặt họ vẫn tỏ ra vui vẻ.
"Em muốn sao cũng được."
SeokJin chạm vào mái tóc của cô. Nụ cười của anh cũng rất ôn nhu.

JungKook rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh đó, nụ cười đó hiện tại đã không dành cho cậu nữa.
Quay mặt sang hướng khác ngăn đi cảm xúc trên hương mặt mình, cậu không được yếu đuối nữa.

ARin liếc mắt nhìn sang cậu, trong lòng cười thầm.
"Thật tình em cảm thấy không thoải mái một chút nào, em chỉ muốn chúng ta có không gian riêng."

Các anh nhìn sang JungKook, vô tình cậu cũng ngẩn mặt lên, đương nhiên là cậu biết ARin đang ám chỉ mình làm mất đi sự riêng tư của họ. Có lẻ từ bây giờ JungKook đã bắt đầu trở thành một kẻ thật chướng mắt.
Cậu im lặng bước ra ngoài phòng khách, đợi các anh ăn xong cậu sẽ trở vào dọn dẹp.

"Chúng tôi cho phép cậu đi chưa."
JiMin lên tiếng khi nhìn thấy thái độ vô cùng bình thản của cậu.

ARin lập tức chen vào.
"JiMin, mặc kệ câu ta đi mà."

Các anh vốn dĩ đã không vui, sự có mặt của ARin càng làm họ khó chịu hơn nhưng lại cố tỏ vẻ yêu thương cô để xem JungKook sẽ có biểu hiện gì. Nếu gương mặt cậu buồn bã, chắc chắn các anh sẽ nhận ra... JungKook vẫn có một chút tình cảm dành cho họ, chính họ cũng không ngờ lại có một ngày mình phải làm những chuyện như thế này.

"Được rồi ARin, cứ mặc kệ cậu ta. Em mau ăn đi."
TaeHyung cười dịu dàng với cô, chẳn một ai để ý đến JungKook cả.

Được một lúc sau, khi họ đều lên phòng cậu mới lặng lẽ vào trong bếp dọn dẹp, buổi sáng JungKook chỉ ăn vài lát bánh mì nên bây giờ bụng cũng đã soi lên nhưng cậu lại không muốn ăn một chút nào.

Trong lúc cậu đang rữa chén dĩa thì ARin với bộ dạng gấp rút chạy xuống.
"Jeon JungKook, đi thôi. Tôi lấy được chìa khóa rồi. Nhanh một chút."

JungKook rối bời, tại sao đến bây giờ cậu lại chần trừ như vậy.
"Tôi.... Tôi.."

"Cái gì đây, còn không mau cút khỏi đây đi."
ARin trực tiếp kéo tay cậu đi về phía cửa, trong khi các anh còn chưa xuống thì phải nhanh lên một chút. Không có nhiều thời gian.

Nhanh chóng mở cửa, ARin đẩy cậu ra khỏi cửa.
"Tốt nhất đi càng xa càng tốt , đừng để các anh ấy tìm thấy."

JungKook vẫn còn ngần ngại, nếu cậu bước ra khỏi đây ngay bây giờ thì sẽ không còn gặp lại các anh nữa. Đột nhiên cậu lại không muốn rời đi một chút nào.
"Cô... Hãy ở bên cạnh các anh ấy."

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ