Chương 7

5.9K 343 16
                                    

Lúc JungKook tỉnh dậy cũng đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Tình trạng vẫn như hôm qua, vẫn không có một mảnh vải trên người.
Nước mắt đột ngột rơi xuống, cậu lại một lần bị người khác lăng nhục. Cả một cuộc đời, Jeon  JungKook chưa bao giờ có thể tin được chính mình lại rơi vào hoàn cảnh đáng xấu hổ này, từ khi nào cậu lại trở thành một vật để đám người đó đem ra thi nhau mà đùa giỡn như thế, Jeon JungKook quả thật không cam tâm.
Nhưng cậu biết làm gì được gì đây.

Cố gắng nhít thân mình bước xuống giường. Nhưng chân vừa mới tiếp đất lại một trận đau đớn nơi phía sau truyền đến khiến JungKook không thể đứng vững mà ngã xuống nhưng vẫn tự thân mình đứng lên.
Khoảng cách từ giường đi vào phòng tắm rất ngắn nhưng đối với JungKook lại rất xa xôi khó khăn. Nhìn mình trong gương, cậu dường như không còn nhận ra đó là mình nữa, chỉ mới mấy ngày thôi đã trở nên xanh xao đáng sợ, trên người cậu khắp nơi đều là những vết bầm tím mới cũ chồng lên nhau khiến JungKook cảm nhận được bản thân mình đang rất dơ bẩn.

Cậu đã từng nghe rất nhiều người nói làm gì có ai cả đời này đều sống trong đau khổ. Cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào thì vẫn còn một chút khoảng khắc vui vẻ bên người thân... Nhưng chính cậu lại không có người thân, ngay cả chú Chan cũng bỏ cậu mà đi.
Vậy thì cuộc đời còn lại của cậu có lẽ sẽ không bao giờ giống như lời những người đấy đã nói.

Đau khổ và không có một khoảng khắc nào được gọi là hạnh phúc.

Ngâm mình trong nước rất lâu, Jeon JungKook chỉ muốn xóa bỏ những gì đang còn vướn trên cơ thể. Chà xát đến nổi làn da non nớt cũng trở nên đau rát, JungKook bậc khóc, tự ôm lấy cơ thể, trong lòng đang rất đau đớn, nhưng cậu hiện tại không có cách nào khác ngoài cố gắng chịu đựng.

Cậu phải thoát khỏi đây, cậu không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Trên bàn có để vài bộ quần áo, là để sẵn đó cho cậu. JungKook liền chọn lấy một chiếc áo sơmi trắng cùng một chiếc quần thun.
Mặc vào, cậu chậm chạp đi đến cánh cửa. Áp tai lên nghe thử, cảm nhận không gian rất im lặng cậu mới dám vặn thử tay cầm.

<cửa không khóa.>

Vội vàng mở cửa ra, bên ngoài cũng không có ai cả. Có lẽ họ đã để cậu rời đi rồi. JungKook bất chấp đau đớn mà nhanh chân chạy xuống cầu thang, nói là chạy nhưng cơn đau lại làm cậu phải bước từng bước khập khiễn mà nhanh chóng đến cửa chính.

Nhưng điều cậu mong muốn lại không thành sự thật. Họ thật sự đã khóa chặt cửa chính, kể cả cửa sổ cũng vậy.
JungKook thất vọng quay vào bên trong, cậu đúng là ảo tưởng. Làm sao họ có thể để cho cậu dễ dàng mà thoát như vậy. Điều họ muốn ở cậu chính là sự đau đớn mà bây giờ cậu phải gánh chịu. Chỉ có như thế những con người đó mớ cảm thấy vui.

Cả một ngôi biệt thự rộng lớn này chỉ có một mình  Jeon JungKook. Cậu nhìn một lượt xung quanh ngôi nhà mà tuổi thơ của cậu cũng đã từng có như vậy. JungKook từng có ba mẹ và được thương yêu chiều chuộng hết mực mặc dù cậu không nhớ rõ ràng cho lắm tình tình lúc trước của mình, nhưng khi nhìn lại ở đây.... Bây giờ cậu đang ở trong một ngôi nhà rộng lớn, vậy mà lại bị xem thường không khác gì một nô lệ dơ bẩn.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ